ược. Nhưng không hiểu vì sao Mai Trường Tô luôn linh cảm có chuyện gì đó vượt ngoài tầm khống chế đang lặng lẽ xảy ra, mặc dù chàng đã cố gắng nắm giữ nhưng nó lại luôn trượt qua kẽ tay không thể nào bắt được.
Trong lúc tinh thần lơ đãng, đột nhiên có tiếng gõ cổng vang lên bên ngoài, sau đó là tiếng của Lê Cương: “Mời, mời ngài đi bên này.”
Mai Trường Tô khẽ cau mày.
Mặc dù có người tới nhà nhưng tuyệt đối không phải là Mông Chí, cũng không phải là Đồng Lộ mà chàng đang chờ đợi. Bởi vì nếu là hai người đó thì Lê Cương đã không phải khách sáo dẫn đường như thế.
“Phi Lưu, mang chiếc ghế kia đến bên giường Tô ca ca được không?”
Phi Lưu nhét hết mấy múi quýt trên tay vào trong miệng, rất nghe lời chuyển chiếc ghế đến bên giường.
Sau khi hắn làm xong, cửa phòng bị đẩy ra, Lê Cương ngoài cửa cao giọng nói: “Tông chủ, Tĩnh vương điện hạ đến đây thăm bệnh.”
“Mời điện hạ vào.” Mai Trường Tô cũng cao giọng đáp lại.
Chàng vừa dứt lời, Tiêu Cảnh Diễm đã sải bước đi vào, Lê Cương không đi theo, chắc là đã quay ra ngoài.
“Tô tiên sinh yên tâm, không có ai nhìn thấy ta đến chỗ tiên sinh.” Tĩnh vương mở miệng, câu đầu tiên đã nói đến vấn đề này. “Bệnh tình của tiên sinh thế nào rồi?”
“Đã đỡ nhiều rồi. Có điều ta đang xông cho ra mồ hôi, không đứng dậy được, xin điện hạ thứ lỗi.” Mai Trường Tô đưa tay chỉ chiếc ghế cạnh giường. “Mời điện hạ ngồi.”
“Không cần nói những chuyện xã giao này.” Tĩnh vương cởi áo choàng ra, ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tiên sinh đang điều tra chuyện Hoàng hậu bị ốm à?”
Mai Trường Tô cười nhạt “Sao điện hạ biết?”
“Ta nghĩ với tính cẩn thận, chu đáo của tiên sinh thì tiên sinh sẽ không bỏ qua bất cứ sự việc khác thường nào...”
“Chẳng lẽ điện hạ cũng cảm thấy bệnh của Hoàng hậu không phải bệnh bình thường?”
“Không phải cảm thấy mà là ta biết.” Khóe môi với đường nét rõ ràng của Tĩnh vương hơi mím lại. “Cho nên mới phải đến nói với tiên sinh, Hoàng hậu bị trúng độc nhuyễn huệ thảo.”
Mai Trường Tô thoáng kinh hãi. “Nhuyễn huệ thảo? Người nhiễm độc tứ chi vô lực, không muốn ăn uống gì, nhưng dược tính chỉ có thể duy trì sáu đến bảy ngày?”
“Đúng.”
“Vì sao điện hạ khẳng định như thế?”
Vẻ mặt Tĩnh vương bình tĩnh, giọng nói thản nhiên: “Hôm nay ta vào cung vấn an, mẫu thân nói với ta. Lúc Hoàng hậu phát bệnh, mẫu thân ta đang cùng các phi tần đến cung Chính Dương triều bái hằng ngày. Mẫu thân ta đứng cách Hoàng hậu không xa nên có thể thấy rõ.”
Mai Trường Tô ngưng thần, chậm rãi nói: “Tĩnh tần nương nương... làm sao phán đoán ra đó là nhuyễn huệ thảo?”
“Trước khi vào cung, mẫu thân ta thường xuyên thấy loại thảo dược này nên biết rõ mùi của nó, cũng biết triệu chứng của nó khi phát tác.” Tĩnh vương nhìn vẻ mặt Mai Trường Tô một chút, lại nói: “Có lẽ tiên sinh không biết, mẫu thân ta từng là y nữ, bà ấy sẽ không nhìn lầm đâu.”
“Điện hạ hiểu lầm rồi, không phải ta không tin phán đoán của Tĩnh tần nương nương, ta chỉ đang suy nghĩ... rốt cuộc là ai có thể hạ thủ trên người Hoàng hậu, mà lại dùng loại thảo dược không có độc tính mạnh này?” Mai Trường Tô cau mày trầm tư, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bởi vì lo âu nên ngón tay chàng vô ý vân vê một góc chăn gấm, một lát sau đầu ngón tay đã hơi đỏ lên.
“Đây cũng không phải việc lớn, cần gì phải bận tâm như thế?” Tĩnh vương cau mày nhìn sắc mặt chàng, cảm thấy có chút đau lòng. “Lại không chỉ có tiên sinh và ta điều tra, dù không biết nguyên nhân bệnh của Hoàng hậu nhưng Dự vương cũng đã bắt đầu trắng trợn thăm dò trong cung, nói không chừng rất nhanh sẽ có thể tìm được người hạ dược.”
Mai Trường Tô nhắm mắt lại một lát rồi nở nụ cười yếu ớt. “Điện hạ nói không sai, tình hình xấu nhất cũng chỉ là Hoàng hậu không thể tham gia tế lễ, đích xác không phải một chuyện gây ảnh hưởng quá lớn, không nghĩ ra cũng không sao...”
“Lúc Tô tiên sinh suy nghĩ, ngón tay cũng vô thức vân vê thứ gì đó à?”
Mai Trường Tô giật mình buông góc chăn ra, ngoài mặt vẫn thản nhiên cười, nói: “Ta thường như vậy, cho dù đôi lúc người không nghĩ ngợi gì, ngón tay cũng vẫn không chịu yên. Ta nghĩ rất nhiều người có thói quen này.”
“Đúng vậy...” Trong mắt Tĩnh vương lộ vẻ hoài niệm. “Trong số những người ta biết cũng có mấy người như vậy...”
Mai Trường Tô cho hai bàn tay vào ống giữ ấm, chuyển đề tài. “Gần đây Tô mỗ không thường xuyên hỏi thăm, không biết tình hình điện hạ thế nào?”
Tĩnh vương nhìn chàng thật sâu, nói: “Đương nhiên là bận làm những chuyện Tô tiên sinh dặn dò. Trong phủ và trong quân đều đã được chấn chỉnh lại, ở bên ngoài cũng kết giao theo danh sách của tiên sinh... Tô tiên sinh thật là tuệ nhãn, những người trong danh sách đều là tôi hiền trị quốc, giao du với bọn họ quả là rất vui vẻ. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta tình cờ cứu được cháu gái của Trung Thư lệnh Liễu Trừng ở chùa Trấn Sơn, đây cũng là tiên sinh sắp xếp à?”
Mai Trường Tô nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên bật cười. “Điện hạ thật sự coi ta là yêu quái sao?”
“Ơ...” Tĩnh vương đoán nhầm, hơi lúng túng. “Là ta suy nghĩ nhiều quá...”
“Có điều điện hạ lại nhắc nhở ta, có lẽ t