ái nhìn phải, phát hiện mình đang nằm trên giường trong tẩm phòng, đã thay áo ngủ, đắp một chiếc chăn mềm mại.
“Ngươi hôn mê một đêm mà không biết à?” Yến đại phu giận dữ thổi chòm râu bạc. “Nhìn ra ngoài cửa sổ xem, trời đã sáng rồi, ngươi muốn dọa chết bọn ta à?”
“Ơ? Ta không cảm thấy gì cả, tinh thần cũng vẫn tốt...” Mai Trường Tô cố gắng ngồi dậy nhưng bị Phi Lưu giữ lại nên đành nằm xuống. Chàng vỗ lưng thiếu niên trấn an. “Phi Lưu đừng sợ, Tô ca ca chỉ ngủ một giấc thôi. Ngươi đỡ ta dậy được không?”
“Ngươi còn muốn dậy?” Yến đại phu giận dữ. “Trong vòng ba ngày, nếu ta để ngươi xuống giường thì ta không phải họ Yến!”
“Yến đại phu, mấy ngày nay không được, có rất nhiều chuyện cần làm...”
“Ta không cần biết. Lần này đến chữa bệnh cho ngươi, ta đã đánh cược với người khác, nếu ngươi không chịu nghe lời thì ta sẽ thua mất.”
Mai Trường Tô vốn định nói với ông ta là mình có đan dược do hàn y Tuân Trân đặc chế, chỉ cần uống đúng giờ là sẽ không có việc gì, nhưng lại sợ các đại phu cũng không thật sự coi trọng lẫn nhau, nói ra có khi tình hình còn xấu hơn, vì vậy cũng đành phải im lặng không nói thêm nữa. Chàng nằm xuống giường trong ánh mắt giận dữ của lão đại phu, quay lại nói với Phi Lưu: “Ngươi có biết phủ viện của Mông đại thúc không?”
“Biết!”
“Ngươi đi mời Mông đại thúc đến nhà chúng ta một chuyến được không? Phải đi nhẹ nhàng, không cho bất cứ người nào nhìn thấy.”
“Vâng!” Thấy chàng đã tỉnh lại, sắc mặt khá hơn, nói chuyện cũng bình thường như mọi ngày nên Phi Lưu lập tức yên lòng, không còn lo lắng như Yến đại phu và Lê Cương.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Phi Lưu lập tức phi thân ra ngoài.
“Lê đại ca, phiền huynh đưa tin cho Thập Tam tiên sinh, lệnh cho ông ấy điều tra các thuyền quan vừa cập cảng gần đây xem có manh mối nào về chuyện vận chuyển thuốc nổ không.”
“Vâng!” Lê Cương là thuộc hạ của Giang Tả minh, không dám quản chàng như Yến đại phu, cho nên dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám lắm miệng, lập tức lĩnh mệnh mà đi.
“Ngươi quậy đủ chưa?” Yến đại phu tóm cổ tay chàng một cách thô bạo rồi bắt đầu xem mạch, chăm chú xem hồi lâu rồi lại chuyển sang xem tay kia, tiếp theo lật mí mắt chàng, lại bắt chàng thè lưỡi ra xem, bệnh tình như thế nào không bình luận nửa câu, những chuyện khác lại nói đủ một mớ, nào là thanh niên không biết tự chăm sóc mình, nào là thân thể là quan trọng nhất, nào là phải giữ tinh thần bình thản, không được suy nghĩ nhiều... nói liên miên không ngừng không dứt.
Mai Trường Tô lẳng lặng nhìn ông ta, không cãi lại nửa câu, thậm chí vẻ mặt chàng tựa như đang lắng nghe cực kỳ chăm chú.
Nhưng không nói những người khác, thực ra chính bản thân Yến đại phu cũng biết rõ đầu óc bệnh nhân tuổi trẻ mà số mệnh vất vả này có lẽ đã suy nghĩ đến những vấn đề khác từ lâu rồi...
Hết giờ trực, Mông Chí từ trong cung về phủ thống lĩnh, vừa vào tẩm phòng đã phát hiện tình hình khác thường. Mặc dù ông ta vẫn bình tĩnh cởi quan phục, thay thường phục, nhưng thực ra đã cảnh giác như một con báo săn mồi với cơ bắp toàn thân căng cứng, sẵn sàng đối phó những đòn tấn công bất cứ lúc nào.
Nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện, sở dĩ mình có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của vị khách không mời này là bởi vì người nọ hoàn toàn không có ý định che giấu ông ta.
“Chậm quá!” Thiếu niên bay từ trên xà nhà xuống, có vẻ không vui.
“Cái gì chậm quá?” Mông Chí không phải Mai Trường Tô, không đoán được ý nghĩ của Phi Lưu. “Ta về chậm quá hay là thay y phục chậm quá?”
“Đều chậm!”
Mông Chí cười ha ha, nhanh chóng cài đai lưng. “Tiểu Phi Lưu, một mình ngươi đến à?”
“Ờ!”
“Đến làm gì? Tìm ta tỷ thí à?”
“Gọi ông!”
“Gọi ta?” Mông Chí suy nghĩ một lát. “Ý ngươi là Tô ca ca nhà ngươi gọi ta đến?”
“Ờ!”
Mông Chí đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Mấy ngày trước ông ta đã nghe nói Tô Triết bị ốm, đang chuẩn bị đi thăm thì Mai Trường Tô sai người đến nhắn rằng bệnh tình không nặng, dặn ông ta đừng đến, vì vậy mới không đi nữa.
Lúc này thấy Phi Lưu đến nhà gọi mình, sợ là bệnh tình có chuyển biến xấu, ông ta vội hỏi: “Bệnh tình Tô ca ca của ngươi thế nào rồi?”
“Ốm rồi!”
“Ta biết hắn ốm rồi, nhưng hắn ốm thế nào?”
“Ốm rồi!” Phi Lưu nhắc lại một lần, rất không vui, cảm thấy vị đại thúc này thật chậm hiểu, đã trả lời rồi mà còn hỏi lại.
Mông Chí ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng biết có hỏi Phi Lưu cũng không biết thêm gì nữa nên vội vàng chuẩn bị xong xuôi rồi bước nhanh ra cửa, nhảy lên lưng ngựa còn chưa kịp tháo yên, đánh ngựa chạy vội đến Tô phủ.
Vừa vào cổng đã có người đến dắt ngựa đi chăm sóc, Mông Chí vội vàng chạy thẳng vào hậu viện, xông vào phòng Mai Trường Tô. Ông ta ngước mắt lên nhìn, thấy chủ nhà đang ngồi trên giường, được bao bọc ấm áp, tay nâng bát thuốc còn đang bốc hơi nóng, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Mặc dù sắc mặt vẫn trắng xanh nhưng thoạt nhìn tinh thần Mai Trường Tô cũng không đến nỗi nào.
“Tiểu Thù, ngươi không sao chứ?”
Mai Trường Tô ngồi dịch vào. “Mông đại ca ngồi đi, ta không sao, chỉ bị nhiễm khí lạnh, đại phu bắt ta mặc kín ra mồ hôi.”
“Ngươi làm ta giật cả mình
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập