Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213560

Bình chọn: 8.5.00/10/1356 lượt.

a cũng nên tính toán một chút, tìm mấy người quan trọng để hạ thủ, giúp điện hạ tạo một chút hàm ơn.”

Tĩnh vương cười lạnh, có vẻ không đồng ý lắm. “Nếu ơn huệ không có chân tình thì cần ơn huệ làm gì? Kết giao tôi hiền, thủ đoạn không cần quá nhiều, qua lại với người ta chỉ cần đối đãi chân thành, lo gì họ không có thiện cảm với ta? Tiên sinh vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt, không cần phải lo nghĩ việc này.”

“Có câu chỉ có lòng thành mà không có thủ đoạn thì cũng không được.” Mai Trường Tô thấy ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm trở nên lạnh lùng, chàng lại nói với giọng còn lạnh lùng hơn, “Nếu chuyện tranh quyền kế vị này chỉ là so thành tâm, đấu thiện ý, thì tại sao sách sử lại loang lổ vết máu? Điện hạ bây giờ mới chỉ hơi hé lộ tài năng nên còn có thể yên ổn mấy ngày, một khi Thái tử hoặc Dự vương chú ý tới điện hạ thì e là sẽ không còn thoải mái như bây giờ đâu.”

Tĩnh vương lạnh mặt, yên lặng một lát rồi chậm rãi nội: “Ý của tiên sinh ta hiểu. Ta đã đi lên con đường này, đương nhiên chưa đến mức ngây thơ như thế. Lời ta nói vừa rồi cũng chỉ là nói một số người, trên đời này có những người càng dùng âm mưu càng không thể nhận được sự trung thành của họ.”

Khóe miệng Mai Trường Tô lộ ra nụ cười không dễ phát hiện. “Đạo dùng người vốn đã không thể vơ đũa cả nắm, ta có phương pháp của ta, điện hạ cũng có sách lược của điện hạ, ta đi đo tài, điện hạ xem đức, có lúc lấy tài làm chính, có lúc lấy đức làm đầu, việc này phải xem điện hạ dùng người ở nơi nào và vào lúc nào.”

Tĩnh vương khẽ nhíu hai hàng lông mày rậm, cúi đầu lặng lẽ suy ngẫm những lời này.

Hắn vốn là người ngộ tính cao, chẳng bao lâu đã lĩnh hội được ý Mai Trường Tô, liền ngước mắt lên, thản nhiên nhận thua. “Kiến thức của tiên sinh quả thật cao hơn Cảnh Diễm, sau này xin tiên sinh tiếp tục chỉ giáo.”

Mai Trường Tô cười, đang định nói vài câu để bầu không khí bớt nặng nề, đột nhiên nhìn qua khe hở cửa sổ thấy Đồng Lộ đang quanh quẩn ngoài sân, hiển nhiên là có chuyện cần báo nhưng ngại ở trong phòng có người nên không tiện tiến vào

“Yến đại phu, hôm nay ông cho ta ra ngoài, ta bảo đảm sẽ về nguyên vẹn, sau này chuyện gì cũng nghe lời ông...” Mai Trường Tô vừa cười làm lành vừa ra hiệu cho Phi Lưu. “ Phi Lưu, mở cửa.”

“Này...” Yến đại phu tức giận thở hổn hển, nhưng dù sao cũng không phải cao thủ võ lâm nên nhanh chóng bị Phi Lưu khiêng sang một bên như khiêng một bức tượng. Mai Trường Tô nhân cơ hội từ trong phòng chạy ra, nhanh chóng bước lên chiếc kiệu ấm Lê Cương đã chuẩn bị, thấp giọng dặn dò kiệu phu một câu rồi vội vã khởi kiệu, bỏ lại sau lưng tiếng gầm của lão đại phu.

Có lẽ là nhờ tác dụng của hộ tâm hoàn, có lẽ là vì trong kiệu ấm cũng khá dễ chịu, Mai Trường Tô cảm thấy thể trạng của mình lúc này cũng khá tốt, đầu óc rất tỉnh táo, tay chân cũng không còn vô lực như hôm qua. Chàng đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với tình hình sắp tới.

Tốc độ của cỗ kiệu rất nhanh, nhưng dù sao cũng là đi bộ nên phải mất một thời gian mới tới được điểm đến.

Mai Trường Tô nhắm mắt lại, vừa dưỡng thần vừa sắp xếp suy nghĩ một lần nữa.

Nếu chỉ cần ngăn chặn thì chuyện này cũng không khó, nhưng làm thế nào để chặn đứng được dòng chảy ngầm bên dưới mà lại không cần phá vỡ lớp băng yên ả bên trên mới là vấn đề hao phí tinh lực nhất.

Khoảng hai khắc sau, cỗ kiệu dừng lại trước cửa một phủ đệ rộng rãi, thanh tịnh.

Lê Cương gõ cửa đưa danh thiếp vào, không lâu sau chủ nhân của phủ đệ đã vội vã đi ra đón.

“Tô huynh, sao đột nhiên huynh lại đến? Mau, mau mời vào.”

Mai Trường Tô được Phi Lưu dìu từ trên kiệu xuống, quan sát người trẻ tuổi trước mặt. “Ngươi khỏe thật, ăn mặc phong phanh thế kia.”

“Bọn ta đang luyện mã cầu, nóng lắm, không thể mặc áo ấm được, cả người ướt đẫm mồ hôi, Tô huynh không được chê cười.” Ngôn Dự Tân cười, cùng Mai Trường Tô đi vào cổng trong. Mấy người trẻ tuổi đang thúc ngựa luyện tập đánh bóng trên một khoảng sân rộng rãi.

“Tô huynh, sao đột nhiên huynh lại đến đây?” Tiêu Cảnh Duệ rất kinh ngạc chạy tới, hỏi giống hệt câu hỏi vừa rồi của Ngôn Dự Tân.

“Nhàn hạ không có việc gì, muốn ra ngoài đi lại cho đỡ buồn.” Mai Trường Tô mỉm cười nhìn đôi hảo bằng hữu suốt ngày ở cạnh nhau. “Đến kinh thành lâu như vậy mà vẫn chưa tới thăm phủ của Dự Tân, quả thật thất lễ. Dự Tân, lệnh tôn có nhà không?”

“Còn chưa về.” Ngôn Dự Tân nhún vai, giọng thoải mái. “Bây giờ tâm trí của cha ta đã bị những đạo sĩ đó cuốn lấy rồi, đi sớm về muộn, nhưng ta nghĩ cũng sắp về rồi.”

“Các ngươi cứ chơi đi, không cần để ý đến ta. Ta ngồi xem một lát, cũng coi như mở rộng tầm mắt.”

“Tô huynh nói đùa gì thế, hay là cùng chơi đi?” Ngôn Dự Tân hăng hái đề nghị.

“Ngươi mới nói đùa, như ta bây giờ đi vào sân thì là ta đánh bóng hay là bóng đánh ta?” Mai Trường Tô cười, lắc đầu.

“Vậy để Phi Lưu chơi, nhất định Phi Lưu sẽ thích.” Nghĩ đến điều này, mắt Ngôn Dự Tân lập tức sáng lên. “Nào, Tiểu Phi Lưu thích ngựa màu gì, cứ nói với Ngôn ca ca.”

“Màu đỏ!”

Ngôn Dự Tân cực kỳ hưng phấn chạy đi chọn ngựa giúp Phi Lưu, lại tìm bàn đạp yên cương, rất tất bật.

Tiêu Cảnh Duệ ở lạ


Polaroid