i bên cạnh Mai Trường Tô, ân cần hỏi: “Thân thể Tô huynh tốt hơn chưa? Bên kia có ghế ngồi, huynh qua đó ngồi thì tốt hơn.”
Mai Trường Tô gật đầu, cười, hỏi hắn: “Tạ Bật đâu? Không cùng chơi à?”
“Nhị đệ không thích chơi trò này, hơn nữa tất cả công việc chuẩn bị đón Tết trong phủ đều do hắn lo liệu, mấy ngày nay chính là thời gian bận rộn nhất.”
Thấy Tiêu Cảnh Duệ vừa nói vừa mặc áo khoác da, Mai Trường Tô vội nói: “Ngươi không cần ngồi cùng ta, cứ tiếp tục tập luyện với bọn họ đi.”
“Tập luyện cũng tạm ổn rồi.” Gương mặt Tiêu Cảnh Duệ mang nụ cười hiền lành. “Ta nghĩ ngồi xem Phi Lưu chơi bóng nhất định cũng rất thú vị.”
“Ngươi không được xem thường Phi Lưu của chúng ta.” Mai Trường Tô ngồi xuống, đưa tay vẫy thiếu niên hộ vệ đã đi vào sân bóng. “Hắn cưỡi ngựa rất tốt, một khi ghi nhớ quy tắc chơi rồi thì các ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Phi Lưu đã trèo lên lưng một con tuấn mã màu đỏ thẫm. Ngôn Dự Tân ở bên cạnh cầm tay dạy hắn cách vung gậy đánh bóng, thiếu niên thử vài cái nhưng vẫn không đánh đúng động tác, nếu không đánh bay một mảng cỏ thì lại không đánh trúng bóng. Những người khác đều dừng tập luyện, tò mò đến vây quanh xem khiến Phi Lưu rất bực mình, vung gậy đánh quả bóng bay rất cao, bay qua cả tường vây ra ngoài. Ngay sau đó, ngoài tường liền có người la to: “Ai? Ai cầm bóng ném bọn ta?”
“Hình như đánh trúng người ta rồi, ta đi xem xem.” Tiêu Cảnh Duệ đứng dậy cùng Ngôn Dự Tần chạy ra ngoài cổng, không biết xử lý thế nào mà một hồi lâu sau mới quay về.
Phi Lưu lại không thèm để ý, vẫn tiếp tục đuổi theo đánh bóng, chẳng bao lâu đã làm cây gậy chơi bóng gãy thành hai đoạn.
Lúc này đám con cháu quý tộc khác đến chơi bóng thấy sắc trời không còn sớm nên đã tới tấp cáo từ, cả sân bóng chỉ còn lại một mình Phi Lưu cưỡi ngựa chạy tới chạy lui. Ngôn Dự Tân định đổi cho hắn một cây gậy khác nhưng hắn lại không cần, chỉ điều khiển ngựa đi đá quả bóng cho vui.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy có người chơi mã cầu như vậy.” Ngôn Dự Tân cười ha ha đi tới, vừa đi vừa đấm Tiêu Cảnh Duệ bên cạnh một cái. “Nhưng phải nói rằng thuật cưỡi ngựa của Tiểu Phi Lưu không hề kém ngươi, hôm khác ta sẽ huấn luyện hắn thật tốt để ngươi khỏi đắc ý cho rằng mình chơi giỏi nhất.”
“Ta có bao giờ đắc ý đâu?” Tiêu Cảnh Duệ dở khóc dở cười. “Đều là ngươi đơn phương đố kỵ.”
Mai Trường Tô nói xen vào: “Đánh trúng người nào bên ngoài vậy? Có nghiêm trọng không?”
“Không đánh trúng người, đó là sứ đoàn Dạ Tần phái tới tiến cống hằng năm, quả bóng rơi trúng vào rương gỗ đựng đồ cống. Ta vừa xem qua, lần này người Dạ Tần đến rất đông nhưng gã chính sứ lại là tai dơi mặt chuột, chẳng có chút khí độ sứ giả nào. Tuy nói Dạ Tần chỉ là một thuộc quốc của Đại Lương chúng ta nhưng tốt xấu cũng là chủ một phương, tại sao lại không chọn được một người ra hồn làm sứ giả chứ?”
Những lời này của hắn gợi lại một kí ức xa xưa của Mai Trường Tô, ánh mắt chàng hơi mơ màng. “Vậy Ngôn đại thiếu gia cảm thấy người như thế nào mới xứng đáng đảm nhiệm sứ thần một nước?”
“Người có khí độ sứ thần nhất trong cảm nhận của ta là người như Lận Tương Như.” Ngôn Dự Tân dõng dạc nói. “Đi sứ một nước sài lang mà không sợ hãi, biện luận có thể át chúng thần, gan lớn có thể trấn bạo chúa, vừa có thể giữ mình trở về vừa không làm nhục mệnh vua giao. Cái gọi là tuệ tâm thiết đảm chính là như thế.”
“Ngươi cũng không cần ca ngợi cổ nhân.” Khóe miệng Mai Trường Tô lộ ra một nụ cười nhẹ như có như không. “Đại Lương chúng ta cũng từng xuất hiện một sứ thần như vậy.”
Hai người trẻ tuổi đều lộ vẻ mặt tò mò. “Thật không? Là ai? Thế nào?”
“Năm đó ba nước Đại Du, Bắc Yên, Bắc Chu liên minh, ý đồ cùng tấn công Đại Lương, cắt đất chia nhau. Lúc đó binh lực chênh lệch rất lớn, địch năm ta một, doanh trại địch trải dài ép thẳng tới biên giới Đại Lương. Vị sứ thần này tròn hai mươi tuổi, tay cầm vương trượng, chỉ mang một trăm tùy tùng, mũ trắng áo lụa đi xuyên trại địch, đao búa đe dọa cũng không lùi. Hoàng đế Đại Du cảm phục dũng khí của ông ta, sai người dẫn vào vương đình. Ông ta tranh luận với quần thần Đại Du giữa triều đình, lưỡi sắc như dao. Loại liên minh lợi ích này vốn đã lỏng lẻo không ổn định, sau một loạt hành động thuyết khách của ông ta, liên minh này dần dần tan rã. Hoàng đế Đại Lương lệnh tướng sĩ thừa cơ phản công, nhờ đó giải được cục diện nguy khốn. Một sứ thần như thế chắc cũng không kém gì Lận Tương Như?”
“Oa, Đại Lương chúng ta còn có một người tài giỏi như vậy à? Tại sao ta lại không biết gì cả?” Ngôn Dự Tân lộ rõ vẻ thán phục.
“Đây là chuyện xưa hơn ba mươi năm trước, dần dần không còn có người nhắc tới nữa. Các ngươi mới ngoài hai mươi, không biết cũng không có gì lạ.”
“Vậy tại sao huynh lại biết?”
“Dù sao ta cũng lớn hơn các ngươi mấy tuổi. Ta nghe các trưởng bối kể lại.”
“Vậy sứ thần đó bây giờ còn sống không? Nếu vẫn còn sống thì thật sự phải đến xem phong thái của ông ta mới được.”
Mai Trường Tô chăm chú nhìn vào mắt Ngôn Dự Tân, sắc mặt rất nghiêm nghị, nói từng chữ rõ ràng: “Đương nhiên ông