pacman, rainbows, and roller s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

ư thế là thất lễ nhưng trong lúc không có ai vẫn không nhịn được dùng vài lần ai ngờ lại bị thằng bé Phi Lưu này bắt chước. Đây là ta đường đột mạo muội, xin điện hạ thứ tội!"

"Thì ra là nghe Nghê Hoàng nói." Vẻ mặt Tĩnh vương không có gì thay đổi, nhưng trong đôi mắt lại thoáng lộ vẻ thất vọng. "Ta còn tưởng rằng..."

Hắn nói được một nửa lại cố ý dừng lại, nhưng Mai Trường Tô vẫn chỉ đứng yên, không hỏi tiếp, chỉ có Mông Chí không nhịn được hỏi một câu: "Điện hạ tưởng sao?"

"Ta còn tưởng rằng trước kia Tô tiên sinh có quen người nào đó..." Ánh mắt Tĩnh vương hơi mơ màng, sau đó đột nhiên tập trung lại, chuyển thành trấn tĩnh, khẽ mỉm cười, nói: "Không ngờ quận chúa Nghê Hoàng lại coi trọng Tô tiên sinh như vậy, ngay cả chuyện quá khứ cũng sẵn lòng kể cho tiên sinh nghe."

"Chẳng lẽ điện hạ không cảm thấy ta là một người rất biết lắng nghe hay sao?" Mai Trường Tô cười thản nhiên. "Ta cũng rất kính trọng quận chúa Nghê Hoàng, cho nên nhiều chuyện đều không giấu quận chúa. Mặc dù bây giờ nàng còn không biết ta đã phục vụ dưới trướng điện hạ nhưng lại biết trước kia ta rất ngưỡng mộ Kỳ vương, từng có lòng phục vụ Kỳ vương, giờ đấy làm mưu sĩ cho Dự vương chẳng qua là bị thời thế ép buộc mà thôi. Biết được chuyện này, quận chúa cũng bớt cảnh giác với ta, kể một số chuyện cũ không cơ mật và không quan trọng cũng chỉ là một cách biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Hơn nữa quận chúa thật sự cũng không có bạn tri kỷ, nàng và điện hạ cùng nắm binh quyền, quan hệ lại sâu xa, để tránh nghi ngờ nên không thể qua lại mật thiết. Quận chúa và Hạ Đông còn có khúc mắc trước kia, bao nhiêu lời cũng chỉ có thể giữ trong lòng không nói ra. Mục Thanh thì còn ít tuổi, không trải qua những ngày tháng đó, cũng không hiểu những sự kiện đó... Mặc dù ta không thể coi như bạn tri kỷ của quận chúa nhưng dù sao cũng đã có tuổi, cũng đã từng trải nên ít nhiều còn có thể đồng cảm được với quận chúa. Ta nghĩ có lẽ đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến quận chúa coi trọng ta."

Tĩnh vương nhìn chàng một cái, gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Quận chúa Nghê Hoàng là nữ nhân hào kiệt, mắt nhìn người tinh tường hơn ta nhiều. Cũng chỉ gần đây qua lại với tiên sinh ta mới hiểu được tài cao và lòng độ lượng của tiên sinh, mới biết tiên sinh hoàn toàn không phải loại mưu sĩ trong tưởng tượng của ta trước kia."

Lời khen ngợi này của hắn là xuất phát từ chân tâm, không hề khách sáo. Mai Trường Tô đương nhiên biết điều này nên cũng không khiêm tốn mà chỉ hơi hạ mình thi lễ.

Thấy quan hệ của hai người hòa hợp, người vui vẻ nhất lại là Mông Chí đang đứng nhìn. Ông ta xoa xoa tay, cười ha ha, nói: "Quần thần như mây gió gặp nhau chính là thế này. Tĩnh vương điện hạ nhân hậu độ lượng, công bằng chính trực, Tô tiên sinh tài hoa hiếm thấy, hai người liên thủ thì còn có chuyện gì không làm được?"

"Lòng tin của Mông đại thống lĩnh còn lớn hơn bọn ta." Mai Trường Tô bám mép bàn chậm rãi ngồi xuống, cũng cười cười. "Nhưng dù có bao nhiêu hùng tâm tráng chí thì công việc vẫn phải làm từng bước chắc chắn. Bây giờ chúng ta đã hàn huyên lâu như vậy rồi, đại thống lĩnh có công chuyện gì cũng nên nói ra chứ?"

Được chàng nhắc nhở, Mông Chí lập tức nghiêm túc lại. "Bệ hạ giam lỏng Thái tử trong Đông cung, hai người đều biết rồi chứ?"

"Không được biết chi tiết." Mai Trường Tô nhíu mày. "Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào, từng cử chỉ, phản ứng của Bệ hạ khi đó thế nào, xin đại thống lĩnh nói rõ từ đầu."

"Được." Mông Chí tập trung nhớ lại một lát rồi chậm rãi kể từng chi tiết từ lúc phụng mệnh hộ tống Hoàng đế đến Đông cung. Dù ông ta không phải người giỏi ăn nói nhưng trí nhớ lại rất tốt, dùng từ đơn giản, chính xác, tình hình hôm đó được miêu tả rất rõ ràng.

Đợi ông ta nói xong, Mai Trường Tô trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: "Bây giờ hầu hạ bên người Thái tử vẫn là những người cũ của Đông cung à?"

"Đúng. Có điều ta sợ hắn quẫn bách làm liều, có hành động không thỏa đáng cho nên vẫn phái một người lanh lợi, đáng tin giám sát kĩ càng." Mông Chí thở dài. "Vị Thái tử gia này xem như xong rồi, chỉ là không biết Bệ hạ rốt cuộc định thế nào?"

"Theo ta đoán thì tạm thời sẽ không phế cho dù phế cũng sẽ không lập tức lập tân Thái tử." Mai Trường Tô quay sang Tĩnh vương. "Điện hạ hiểu ta chứ?"

Tĩnh vương gật đầu. "Ta hiểu."

Hắn hiểu, nhưng Mông Chí không hiểu. Tuy nhiên, vị đại thống lĩnh này không phải là người quá hiếu kỳ, suy nghĩ một lát không ra cũng không vặn hỏi.

"Đông cung nằm ở hoàng thành, việc phòng vệ trong cung do cấm quân tiếp quản, nhưng bốn phía ngoài cung lại là chức trách của tuần phòng doanh. Điện hạ cũng phải sai người tăng cường tuần tra, bất kể cục diện triều đình có loạn đến mấy thì xung quanh Đông cung cũng không được hỗn loạn. Nếu để hỗn loạn thì có thể xảy ra chuyện bất ngờ, đến lúc đó trách nhiệm đều ở trên người hai vị, Dự vương sẽ rất vui được nhìn thấy cảnh này."

Mông Chí lập tức đồng ý. "Trách nhiệm này quả thật rất nặng nề, vừa rồi không phải ta đã nói với hai vị sao, bây giờ ta còn không có cả chỉ dụ công khai, khi đó xin Bệ hạ nhưng l