XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327431

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

liền lặng lẽ chuẩn bị ra về như lúc đến. Không ngờ vừa mới quay đi đã nghe thấy Tĩnh vương gọi một tiếng, Mông Chí vội dừng bước, xoay người lại.

Nhưng Tĩnh vương gọi ông ta lại mà chỉ do dự không nói, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Mông đại thống lĩnh muốn đòi lại quyển "Tường địa ký" đó là chính mình muốn đọc thật hay là ai nhờ ngài mượn giúp?"

Lúc này hắn lại hỏi một câu hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Mông Chí không khỏi kinh ngạc, may mà câu hỏi ngược lại của Mông Chí cũng tương đối hợp với vẻ kinh ngạc này: "Sao điện hạ lại hỏi như vậy? Đương nhiên là chính ta muốn đọc. Điện hạ cho rằng ai nhờ ta mượn giúp? Ngoài chúng ta, chẳng lẽ còn có ai khác biết điện hạ mượn Tô tiên sinh quyển sách đó sao?"

Mặc dù lý do khiến Mông Chí kinh ngạc không phải như những gì ông ta nói nhưng vẻ mặt đầy ngạc nhiên lại là sự thực, Tĩnh vương nhìn một hồi cũng không thấy giống giả bộ, không khỏi cảm thấy khó xử, cười cười giải thích: "Ta chỉ không ngờ Mông đại thống lĩnh cũng thích đọc sách nên thuận miệng hỏi thôi, thống lĩnh đừng nghĩ ngợi nhiều."

Mông Chí cười ha ha. "Ta là người học võ, vốn vô duyên với sách vở. Nếu không phải là đọc mấy trang đầu quyển du ký đó thấy rất thú vị thì ta cũng không muốn mượn lại đọc, khó trách điện hạ lại cảm thấy bất ngờ..."

"Là bản vương thất lễ." Tĩnh vương khẽ gật đầu tỏ ý tạ lỗi. "Quả thật không nên hỏi như vậy, Mông đại thống lĩnh đừng để trong lòng, cũng đừng... nói chuyện này với Tô tiên sinh..."

"Ờ..." Mông Chí quả thực không rõ ý hắn là gì, lại sợ hỏi nhiều sai nhiều, sau này bị Tiểu Thù trách móc nên chỉ cười ha ha cho qua, nhanh chóng cáo từ rồi chạy đi như bay.

Sau khi Mông Chí đi, Tĩnh vương ngồi thất thần dưới đèn hồi lâu, không biết vì sao không thể tĩnh tâm lại được nên ra thư phòng gian ngoài xử lý một số quân vụ và việc ở tuần phòng doanh, sau đó lại ra sân múa kiếm nửa canh giờ, đến tận lúc cả người mệt mỏi mới về tẩm phòng rửa mặt nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau thức dậy vào triều, chẳng bao lâu nội uyển đã đi ra truyền chỉ hôm nay vẫn dừng triều, Tĩnh vương liền từ cổng Chu Tước vào hậu cung vấn an mẫu phi.

Tính ra đã gần bảy ngày hắn không gặp Tĩnh phi. Mấy lần trước vừa đến cửa cung đã nghe nói Hoàng đế Đại Lương ở bên trong, không dám quấy rầy, đành phải đứng ngoài cung thi lễ rồi ra về.

Hôm nay Hoàng đế Đại Lương vẫn không lên triều, Tĩnh vương đã chuẩn bị tâm lý không thể gặp mẫu phi lần nữa, ai ngờ vừa đến ngoài cung Chỉ La thông báo đã có nữ quan đi ra đón hắn vào trong.

Tĩnh phi tiếp con trai ở buồng sưởi ấm phía tây nơi bà sinh hoạt thường ngày, vẫn là váy áo trắng, trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng. Sau khi hỏi thăm tình hình con trai dạo gần đây, Tĩnh phi liền sai người bưng trà bánh tự tay làm lên, ngồi bên cạnh nhìn con trai ăn uống.

"Hôm nay sao phụ hoàng không đến đây?" Tĩnh vương ăn một miếng bánh vừng, hỏi bâng quơ.

"Nghe nói... là Hạ Giang đã vào cung, Bệ hạ thương nghị với ông ta." Tĩnh phi đáp một câu đơn giản, lại đưa cho con trai một bát canh hạt dẻ. "Nếm thử cái này xem, mẫu phi mới làm."

"Lần nào con đến mẫu phi cũng làm như thể con ở bên ngoài không có gì ăn vậy." Tĩnh vương vui đùa. "Từ khi có thể yết kiến mẫu phi bất cứ lúc nào đến giờ, con đã béo hơn một cỡ rồi."

"Đâu có béo?" Tình phi dịu dàng nói. "Ta e là con ăn ít thôi."

Thực ra bát canh hạt dẻ này rất nhỏ, Tĩnh vương uống hai ngụm đã hết, dùng khăn lau miệng, nói: "Mẫu phi, quyển "Tường địa ký" lần trước con mang tới đó mẫu phi đã đọc xong chưa?"

"Đã đọc xong rồi. Con cần mang về à?"

"Có một bằng hữu cũng muốn đọc."

Tĩnh phi đứng dậy, đi sang phòng bên lấy quyển sách tới, chăm chú nhìn bìa ngoài một lát rồi mới chậm rãi đưa cho con trai.

"Mẫu phi... thích quyển sách này lắm à?"

"Đúng vậy..." Tĩnh phi cười khẽ, vẻ mặt hơi xa xăm. "Nó khiến mẫu phi nhớ lại những năm tháng đã qua, chuyện xưa người cũ... Đúng rồi, những ghi chú bên lề sách chính là do vị Tô tiên sinh mà con thường nói viết à?"

"Vâng."

"Đọc những lời ghi chú đó thì thấy giống như một người tâm tư khoáng đạt như gió mát trăng thanh, tại sao nghe con nói thì vị Tô tiên sinh này hình như lại là một người tâm tư thâm trầm, giỏi vạch mưu bày kế?"

"Tô tiên sinh là một người nhiều mặt, có lúc đa mưu túc trí đến mức khiến con lạnh lòng, có lúc con lại cảm thấy hắn cũng không vô tình quá mức." Tĩnh vương khẽ nhướng mày. "Sao vậy? Mẫu phi thấy hắn thú vị sao?"

"Con lòng mang chí lớn, cần giải oan rửa nhục cho huynh trưởng trung thần, cần phò trợ thiên hạ chỉnh đốn triều cương, mẫu phi tự hào vì con. Chỉ tiếc mẫu phi sức yếu, không giúp gì được cho con, đương nhiên mong bên cạnh con có người trung thành đắc lực có thể giúp con hành sự." Đôi mắt trong suốt như nước mùa thu của Tĩnh phi khẽ động, giọng nói hiền hòa. "Mẫu phi thấy vị Tô tiên sinh này rất tốt, hắn đã bỏ đường tắt là Thái tử và Dự vương mà nhất tâm giúp đỡ con, có thể nói là thành tâm. Con luôn đối xử công bằng chính trực với mọi người, ta rất yên tâm, vốn cũng không có gì dặn dò, cảm thấy nhân tài như Tô tiên sinh rất khó có được, con phải h