
nhún vai, nói: "Thôi, ta thật sự quá ngốc, không nói leo nữa, khỏi ảnh hưởng đến hai vị bàn chính sự. Những lời này tiên sinh không nói thì ta còn không để ý, nghe tiên sinh nói thì quả đúng là như vậy!"
Tĩnh vương vẫn yên tĩnh lắng nghe lúc này cũng không khỏi cười, nói: "Ngài hỏi nhiều cũng tốt, Tô tiên sinh có lúc không đủ kiên nhẫn để giải thích. Ngài hỏi như vậy ta cũng hiểu ra thêm nhiều điều."
"Đâu phải ta không đủ kiên nhẫn để giải thích? Sự thật là gần đây điện hạ tiến bộ rất nhiều, ta vừa mới nói điện hạ đã hiểu rõ rồi. Điện hạ hiểu rõ rồi thì ta còn dài dòng nữa làm gì?"
Tĩnh vương chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Quả thật nguyên nhân thứ ba khiến tiên sinh không khuyên ta thu phục Cao Trạm thì ta cũng hiểu được. Đa tạ tiên sinh!"
Nghe hắn nói ra câu này, Mai Trường Tô thật sự ngạc nhiên và bất ngờ, trong lồng ngực chợt thấy ấm áp. Chàng cười cười quay đầu đi, không nói lời nào.
Thu phục Cao Trạm dĩ nhiên có nhiều khó khăn nhưng lợi ích nếu thu phục được cũng vô cùng to lớn. Nguyên nhân chủ yếu làm Mai Trường Tô quyết định không ép Tĩnh vương nhằm vào Cao Trạm quả thật là nguyên nhân thứ ba mà chàng còn chưa nói ra.
Đó chính là không muốn để Tĩnh phi bị cuốn vào.
Dù sao Tĩnh vương cũng không thể vào hậu cung quá thường xuyên, vì vậy bất kể là trong quá trình thu phục Cao Trạm hay là sau khi đã thu phục đều khó tránh khỏi phải thông qua Tĩnh phi để thực hiện một số sắp đặt.
Tĩnh phi thông minh, nhanh nhạy, tỉnh táo, không phải là không có năng lực này, nhưng bà là người điềm đạm, không màng danh lợi, lợi dụng bà để làm những chuyện âm mưu quỷ kế không phải là mong muốn của Tĩnh vương.
Chính vì nghĩ đến điều này nên Mai Trường Tô chưa bao giờ yêu cầu Tĩnh vương phối hợp với chàng để dậy nên sóng gió trong hậu cung.
Tuy nhiên điều khiến chàng bất ngờ là dù Tĩnh vương không nói một câu nhưng trong lòng lại hiểu rõ ý tốt của chàng.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Mông Chí nghe không hiểu những lời hàm hồ của hai người này nhưng cũng không muốn hỏi. Bây giờ điều ông ta quan tâm nhất là mình ngàn vạn lần không được làm sai chuyện gì nữa.
"Bốn chữ: Chờ xem diễn biến." Mai Trường Tô quyết đoán nói. "Có câu có tật giật mình, nếu hai vị không bị cuốn vào cuộc đấu này thì sẽ làm gì khi gặp phải cục diện này? Bây giờ các vị cứ làm như thế là được. Đại thống lĩnh phòng vệ Đông cung nghiêm cẩn, chấp hành tốt thánh ý. Tĩnh vương điện hạ chăm chỉ làm việc được giao, vẫn thờ ơ với Thái tử và Dự vương như trước kia. Lúc như thế này, người nào gây rối thì người ấy sẽ gặp xui xẻo. Vừa rồi ta nói với Dự vương là "cần làm việc âm thầm và thận trọng", nhưng kỳ thực cách làm chính xác nhất là đừng làm chuyện gì. Lúc này Bệ hạ cần yên tĩnh. Ai yên tĩnh được thì Bệ hạ sẽ nghiêng về người đó. Tình hình trong cung chẳng phải cũng như vậy sao?"
Sau khi đã thương lượng xong xuôi mọi việc, Tĩnh vương là người đầu tiên đứng dậy rời đi. Thừa dịp hắn vừa từ biệt quay đi, Mai Trường Tô nhanh chóng liếc Mông Chí một cái.
Bây giờ đầu óc đại thống lĩnh cấm quân vẫn đang nhớ lại những phân tích của Mai Trường Tô, nhất thời chưa hiểu được ý chàng, đến tận lúc chàng phải dùng khẩu hình mới đột nhiên nhớ tới một việc chàng dặn dò mấy ngày hôm trước.
"Đúng rồi, điện hạ." Mắt thấy Tĩnh vương đã đi tới cửa, Mông Chí lập tức nói. "Lần trước điện hạ cầm quyển "Tường địa ký" ở đây về, không biết điện hạ đã đọc xong chưa? Ta cũng mới xem quyển sách đó, cảm thấy rất thú vị, muốn đọc kĩ để mở mang chút kiến thức, không biết điện hạ có thể cho ta mượn lại đọc vài ngày không?"
"Sao lại hỏi ta? Sách là của Tô tiên sinh cơ mà? Muốn mượn cũng phải hỏi Tô tiên sinh mới đúng chứ?" Tĩnh vương nhíu mày. "Chỉ cần Tô tiên sinh đồng ý cho mượn thì ta sẽ đưa cho ngài."
Mai Trường Tô mỉm cười, nói: "Chỉ là một quyển sách thôi, ai thích đọc thì cứ mang về đọc. Mông đại thống lĩnh không nhắc tới thì ta cũng quên mất."
"Nhưng Mông khanh phải đợi mấy ngày." Tĩnh vương cười, nói: "Quyển sách này bây giờ đang ở chỗ mẫu phi ta, mấy hôm nữa ta vào cung vấn an sẽ mang về."
Mai Trường Tô khẽ giật mình, dường như hơi bất ngờ. "Tại sao lại ở chỗ Tĩnh phi nương nương?"
"Mẫu phi của ta dù tính tình điềm tĩnh nhưng trước khi vào cung cũng từng du ngoạn nhiều nơi, bây giờ suốt ngày ở trong cung cấm buồn tẻ nên rất thích đọc các loại ký sự. Quyển sách này của Tô tiên sinh là sách hay hiếm thấy, ta vừa buột miệng nhắc tới, mẫu phi đã thấy rất hứng thú muốn đọc. Tính ra mẫu phi đã đọc quyển sách này nửa tháng rồi, chắc hẳn đã xong, Mông đại thống lĩnh đã muốn xem thì lần sau ta cầm về là được."
Mông Chí đòi mượn lại sách là do Mai Trường Tô nhờ chứ không phải chính ông ta muốn đọc, nghe Tĩnh vương nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt của Mai Trường Tô lạnh nhạt như đeo một tấm mặt nạ, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng lại không thể nói gì, đành phải ờ một tiếng, nói một câu: "Đa tạ" rồi cùng Tĩnh vương ra về.
Lúc Mông Chí bí mật vào Tĩnh vương phủ thì trời đã nhá nhem tối, bây giờ đã là gần nửa đêm, cho nên sau khi cáo từ, Mông Chí