pacman, rainbows, and roller s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 9.5.00/10/745 lượt.

ần nào chưa nói hết cũng bị ngắt lời, bây giờ đành phải dựa vào một câu khẩu dụ để cầm cự."

"Nói đến chuyện này..." Mai Trường Tô quay sang nhìn ông ta. "Ngài nên chuẩn bị một phần lễ trọng đến cảm tạ vị Cao công công kia đi."

"Hả? Vì sao?"

"Ông ta ngắt lời ngài là vì ý tốt, là ân tình. Ngài tạ ơn có nghĩa ngài hiểu ý tốt của ông ta, nợ ông ta một ân tình." Mai Trường Tô mỉm cười với Mông Chí. "Chính là như vậy."

Mông Chí trợn mắt nhìn chàng. "Tô tiên sinh, tiên sinh biết rõ trong đầu ta không có mấy thứ vòng vo này, không được trêu ta, rốt cuộc là chuyện gì cứ nói với ta rõ ràng đi!"

"Vậy ta hỏi ngài, lúc đầu ngài xin Bệ hạ phát chỉ dụ, Bệ hạ có để ý đến ngài hay không?"

"Không..."

"Vì sao Bệ hạ không để ý tới ngài? Là vì Bệ hạ không nghe rõ hay là vì Bệ hạ hồ đồ rồi?"

Mông Chí giật mình, không biết phải trả lời thế nào.

"Nếu hỏi trên đời này ai hiểu ý Bệ hạ nhất thì đáp án tuyệt đối không phải Hoàng hậu hay quý phi, không phải Thái tử hay Dự vương, không phải những triều thần vẫn thường xuyên phỏng đoán thánh ý, mà là Cao Trạm. Ông ta sớm chiều hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, mấy năm nay ân sủng và tín nhiệm không giảm, nếu không có phản ứng nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác thì sẽ không làm được." Mai Trường Tô chăm chú nhìn Mông Chí. "Trong chuyện ở điện Trường Tín hôm qua, ngài xin chỉ dụ nhưng Bệ hạ phớt lờ, điều này có nghĩa khi đó Bệ hạ đang do dự không biết nên làm thế nào vừa không muốn xử lý ngay lập tức lại càng không muốn xử lý quá quyết đoán để sau này không thể cứu vãn nữa. Nếu thông qua Trung Thư lệnh để phát chỉ dụ giam lỏng Thái tử thì phải nói rõ lý do, bất kể là lý do gì, một khi đã nghiêm trọng đến mức phải giam lỏng Thái tử thì nhất quyết không thể là tội danh nhỏ. Tình cảnh của Thái tử giờ đây đã không chịu nổi một chỉ dụ như vậy nữa, một khi đã phát ra thì không phế cũng chẳng khác gì đã phế. Cho nên đối với Bệ hạ khi đó, ngài thỉnh cầu Bệ hạ phát chỉ dụ cũng không khác gì thỉnh cầu Bệ hạ phát chiếu thư phế Thái tử..."

Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, Mông Chí vội nói: "Nhưng ý ta không phải như vậy! Ta chỉ..."

"Ngài chỉ muốn tiếp quản Đông cung thuận lợi, ta hiểu rõ điều này, Cao Trạm cũng hiểu rõ, ngay cả Bệ hạ cũng hiểu rõ, cho nên lúc đầu ngài thỉnh cầu thì Bệ hạ không tức giận mà chỉ làm ngơ. Nhưng nếu ngài cứ yêu cầu Bệ hạ phát chiếu chỉ hết lần này tới lần khác, với tâm tình của Bệ hạ khi đó, với tính tình đa nghi của Bệ hạ thường ngày thì e là sẽ không chỉ phớt lờ ngài đâu. Hơn nữa ngài cũng đừng quên, sau khi Dự vương đến cầu tình cho ngài trong vụ nội giám bị giết, trong cảm nhận của Bệ hạ ít nhiều ngài cũng bị nghi ngờ là đã ngả về phía Dự vương. Lúc này ngài ra sức thỉnh cầu phát chiếu chỉ đẩy Thái tử vào chỗ chết... hà hà..." Mai Trường Tô cười lạnh hai tiếng. "Bệ hạ của chúng ta rộng lượng lắm sao? Nhân từ lắm sao? Ông ta sẽ hoài nghi điều gì?"

Mông Chí lui lại hai bước, ngồi phịch xuống ghế hít sâu liền hai hơi vẫn không bình tĩnh được.

"Vị Cao công công kia biết rất rõ tâm tư muốn kéo dài thời gian của Bệ hạ, cho nên ông ta ngắt lời ngài, đó thật sự là lòng tốt của ông ta, chẳng lẽ ngài không nên đáp lễ tạ ơn người ta?"

"Nghe tiên sinh nói như vậy thì đúng là ta nên tạ ơn ông ta." Mông Chí lau mồ hôi trên trán. "Nhưng vì sao Cao Trạm lại giúp ta? Thường ngày dù bọn ta không có xích mích gì nhưng cũng không có giao hảo đặc biệt."

"Ông ta ở bên cạnh thiên tử, gần vua như gần cọp, lại ở chỗ âm hiểm quỷ quyệt như hậu cung, Cao Trạm tuyệt đối là một người thông minh, sáng suốt. Một lòng trung quân, không cuốn vào cuộc tranh sủng trong nội cung, không chen chân vào chuyện thị phi trên triều đình, không nảy ý xấu hại người, có cơ hội thì lặng lẽ bán chút hảo ý, tặng chút ân tình cho người khác. Với cách sống như vậy, bất kể tương lai người nào được sủng ái, người nào được kế ngôi, ông ta vẫn có thể an ổn chết già. Ngược lại, những người lắm tính toán, hết đầu nhập vào người này lại ủng lập người kia thì vẫn ngã xuống cả loạt. Triều đình như thế, hậu cung chẳng lẽ không phải như thế?"

"Tô tiên sinh, Cao Trạm ở bên cạnh Bệ hạ, quan trọng như thế, lại là người thông tuệ, vì sao tiên sinh không giúp Tĩnh vương điện hạ nghĩ cách thu phục ông ta?"

"Không được." Mai Trường Tô lắc đầu. "Thứ nhất là cách làm bo bo giữ mình nhiều năm của Cao Trạm sẽ không dao động khi bị chúng ta lôi kéo. Thứ hai là ông ta cách Bệ hạ quá gần, muốn thu phục ông ta thì không tránh khỏi sẽ để lộ một số điểm yếu bị ông ta nắm được, một khi khống chế không tốt sẽ thành ra khéo quá hóa vụng. Tĩnh vương điện hạ tranh quyền kế vị phải đi chính đạo, phải tăng cường sức mạnh, tranh thủ ngày càng nhiều sự ủng hộ quang minh chính đại.

Cao Trạm mặc dù quan trọng nhưng cũng không phải người không thể thiếu, cần gì phải tham lam như thế? Hơn nữa với cách đối nhân xử thế của vị Cao công công này thì cho dù không thu phục cũng sẽ không có gì trở ngại đối với chúng ta. Tương lai khi nào điện hạ đủ mạnh thì ông ta không là người của chúng ta cũng sẽ phải làm người của chúng ta."

Mông Chí hơi ngượng ngùng,