
ậu đãi Tô tiên sinh hơn người ngoài vài phần mới được. Tóm lại, bất kể tương lai thế nào thì cũng đừng quên hắn đã trợ giúp con từ đầu."
Tĩnh vương lẳng lặng lắng nghe, trầm ngâm chốc lát, nhìn mẫu phi chăm chú rồi chậm rãi nói: "Mẫu phi đã nói rồi..."
"Sao?" Tĩnh phi hơi giật mình. "Cái gì?"
"Mẫu phi mới đọc quyển sách này mấy hôm đã hỏi con về chuyện người ghi chú, sau đó cũng từng dặn dò con phải đối xử tử tế với Tô tiên sinh, cần tin cậy dựa dẫm vào Tô tiên sinh nhiều hơn... Tại sao hôm nay mẫu phi lại nhắc lại? Chẳng lẽ sợ con quên hay sao?"
"Thế à?" Tĩnh phi cười cười tự giễu, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau khóe miệng. "Khi có tuổi người ta rất hay quên, chuyện đã nói rồi mà cứ phải nhắc lại mấy lần. Xem ra mẫu phi đúng là già rồi..."
Tĩnh vương vội đứng dậy thi lễ. "Mẫu phi còn trẻ, sao lại nói thế? Đều là nhi thần nói sai, xin mẫu phi thứ tội."
"Được rồi." Tĩnh phi cười, trách. "Thân mẫu của mình mà còn làm bộ sợ hãi như vậy làm gì? Con đã lớn rồi, có đảm đương, có khát vọng, mẫu phi thấy rất yên lòng. Chuyện bên ngoài ta không can thiệp, chỉ cần con bảo trọng, hết thảy bình an là được."
"Vâng." Tĩnh vương đang định nói mấy lời cho bà yên tâm thì một cung nữ xuất hiện ngoài cửa điện, cao giọng nói: "Bẩm nương nương..."
"Đi vào nói đi."
Cung nữ cúi đầu đi vào, quỳ xuống bẩm: "Điện Vũ Anh truyền tin tới, Bệ hạ đã khởi giá đi về bên này, mời nương nương chuẩn bị tiếp giá."
"Biết rồi. Ngươi lui ra đi." Tĩnh phi đứng dậy, cầm hai hộp đồ ăn đưa cho Tĩnh vương. "Đây là bánh thảo dược mẫu phi làm, một hộp cho con, hộp còn lại con mang cho vị Tô tiên sinh kia, coi như ta tạ ơn hắn đã vất vả hết lòng tương trợ con trai ta."
Tĩnh vương mím môi, xếp hai hộp đồ ăn chồng lên nhau, xách trong tay, lại cất quyển "Tường địa ký" trên bàn vào trong áo, thi lễ với Tĩnh phi rồi chậm rãi đi ra.
Để tránh gặp nghi giá, hắn cố ý đi cửa ngách, vòng qua Hoài Tố lâu, đi ra cổng Chu Tước từ hướng ngược lại, lên chiếc xe ngựa của phủ đã chờ sẵn ở ngoài.
Mới ngồi vào trong xe, Tĩnh vương đã đặt hai hộp đồ ăn xuống bên cạnh, lấy quyển "Tường địa ký" đó mở xem một lượt, đặc biệt là những ghi chú của Mai Trường Tô và nội dung những đoạn được chàng ghi chú thì càng đọc kĩ từng câu từng chữ.
Nhưng bất kể hắn đọc thế nào cũng không phát hiện ra ý nghĩa gì khác lạ, cuối cùng cũng chỉ có thế chán nản gấp sách lại, bỏ qua chuyện này.
Rốt cuộc quyển "Tường địa ký" này có gì lạ? Ban đầu vô tình mượn sách của Mai Trường Tô, sự dao động trong nháy mắt của hắn giống như một khe nứt trên tảng băng ngàn năm làm người ta dường như nhìn thấy một cánh cửa bí mật tối tăm, sâu hun hút.
Mặc dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi lập tức biến mất nhưng Tiêu Cảnh Diễm vẫn lập tức hiểu trong quyển sách này nhất định có gì đó khác thường...
Nhưng điều khác thường đó là gì? Điều gì có thể khiến Mai Trường Tô, Thái Sơn sụp trước mặt vẫn không đổi sắc, xuất hiện sự mất khống chế trong giây lát? Điều gì có thể khiến Mông Chí là quan võ không thích đọc sách lại cố ý đòi lại? Quan trọng nhất là, điều gì có thể khiến mẫu phi sống lẳng lặng hơn hai mươi năm trong cung cấm, không quan tâm đến chuyện bên ngoài lại phải nhiều lần hỏi dò và dặn mình chăm sóc một mưu sĩ mà bà còn chưa từng thấy mặt?
Tĩnh vương biết ngay cả người thân thiết nhất là mẫu phi cũng cố ý che giấu thì những băn khoăn này của mình sẽ không thể hỏi bất kỳ ai, dù có hỏi cũng chưa chắc đã nhận được đáp án chính xác. Muốn biết sự thật thì chỉ có cách tự mình suy nghĩ.
Tiêu Cảnh Diễm lại cầm quyển "Tường địa ký" đặt bên cạnh lên, một lần nữa mở ra xem kĩ, cuối cùng thậm chí còn dọc ngang dọc trên dưới từng đoạn Mai Trường Tô ghi chú mà cũng không phát hiện ra điều gì.
Khi xe ngựa chạy vào cổng Tĩnh vương phủ, Tiêu Cảnh Diễm quyết định bỏ cuộc, thở ra một hơi, gập sách lại, bước xuống xe.
Người hầu đi theo bên cạnh chạy tới giúp hắn cởi áo khoác ra, hắn tiện tay đưa quyển "Tường địa ký" cho người hầu, dặn dò: "Phái người đưa đến phủ Mông đại thống lĩnh, mời Mông đại thống lĩnh đích thân ra nhận."
"Vâng."
Tĩnh vương đi vài bước về phía thư phòng, đột nhiên nhớ tới một việc, lại dừng bước, nói: "Trên xe có hai hộp đồ ăn mang hết vào tẩm phòng của ta."
"Vâng."
"Triệu Liệt tướng quân, Quý tướng quân, Lưu tham sử và Ngụy tuần kiểm vào thư phòng."
"Vâng."
Tĩnh vương ngẩng đầu, hít sâu một hơi, vứt hết những nghi vấn trong đầu, lấy tinh thần sải bước tới thư phòng.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa, một thân binh chạy vội vào, thở hồng hộc, bẩm: "Thánh chỉ của Bệ hạ đến! Mời điện hạ tiếp chỉ..." Nói đến đây, tên thân binh này lại nuốt nước miếng cho mượt giọng, bổ sung với giọng cực kỳ hưng phấn: "Đến truyền chỉ là giám chính đại nhân ở ti lễ giám."
Tĩnh vương lập tức hiểu ra, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười.
Lúc này hắn còn chưa cởi triều phục cho nên không cần mất thời gian, nhanh chóng bước ra ngoài nghênh đón.
Người mang thánh chỉ đến đây quả nhiên là giám chính của ti lễ giám, trên người mặc q