XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210560

Bình chọn: 10.00/10/1056 lượt.

quen ngủ cùng nhau nên mỗi

đêm hắn đều dùng cướng thế ép nàng ngủ chung. Hắn không cho phép nàng ra khỏi phủ, cửa có người gác, cửa sau cũng có, nàng không cách nào ra

khỏi phủ.

Cả người bị dày vò suốt đêm, thân thể Hữu Hi lại bị giam cầm trong ngực Lăng Khiếu Dương. Chân dài của hắn đặt

trên người nàng, cánh tay ôm chặt như sợ nàng chạy mất.

Hắn ôm nàng ngủ say sưa, nhưng nàng cảm đêm không ngủ, tay không để đánh vào thắt lưng Lăng Khiếu Dương.

Tay chạm phải gì đó cứng rất đau, Hữu Hi

cau mày, không nhịn được sờ sờ, tay chạm vào gi đó. Đầu óc chợt lóe lên, là lệnh bài Lăng Khiếu Dương. Lòng nàng trở nên kích động, cẩn thận lấy lệnh bài ra khỏi thắt lưng Lăng Khiếu Dương, xem ra hắn vẫn không phát

hiện, sau đó nâng tay Lăng Khiếu Dương đặt qua một bên, cố hết sức đẩy

chân hắn ra.

Hữu Hi cuối đầu hít một hơi, bước xuống

giường, mặc thêm áo, hướng đi ra ngoài. Lăng Khiếu Dương tựa hồ gủ rất

sâu, Hữu Hi an tâm ra khỏi cửa.

Đi tới trước cửa vương phủ, hai người trông cửa nhìn thấy lệnh bài của Vương gia đành phải để Hữu Hi ra ngoài

Hoàng Bắc Thiên bị giam ở u cấm tên gọi

là Minh Viên, trên đường Tứ Hải, Hữu Hi đi thật nhanh, hỏi mọi người

cuối cùng cũng tới Minh Viên.

Nhìn kiến trúc trước mắt, trái tim Hữu Hi đau đớn, tường cao vây lấy, màu đỏ thắm của nước sơn .loang lỗ, trước

cửa là hai đèn lồng phát ra ánh sáng vàng. Nơi này là nơi ở của Hoàng

Bắc Thiên, cả đời phải ở đây, sao nàng lại đau như vậy

Nàng đi lên bậc thang, tay run rẩy chạm vào cửa, Bắc Thiên, nàng tới đây, đã tới thì không lùi bước, không lùi bước.

Chỉ lát sau, Hữu Hi gõ cửa hồi lâu, mới

có người mở. Một thị vệ đi nhìn thấy hỮu Hi cảm giác bực mình, xem ra

nàng đã quấy rối giác ngủ của hắn.

“Chuyện gì?”- Người kia hỏi.

Hữu Hi vội vàng hỏi: “Ta là Lãnh Dạ Hủy, muốn gặp Hoàng Bắc Thiên, đã được hoàng thượng ân chuẩn”

Người kia bắt đầu kiên nhẫn hơn, lại hỏi tiếp: “Có gì chứng minh ngươi là Lãnh Dạ Hủy”

Hữu Hi vừa nghe liền đưa lệnh bài vương gia ra: “Ta có lệnh bài của vương gia”

Người kia nhìn lệnh bài trong tay Hữu Hi

có vẻ cung kính, trước đó cũng nhận ý chỉ hoàng đế, biết Lãnh Dạ Hủy sẽ

tới thăm Hoàng Bắc Thiên mỗi tháng, mở miệng nói: “Vào đi, hắn đang ở trong phòng”

“Cám ơn”- Hữu Hi vội vàng nói cảm ơn, trái tim đập dồn dập, đi về phía phòng còn sáng đèn.

Bất an, đau lòng, lo lắng, trái tim bị cảm xúc quấy nhiễu, Bắc Thiên, Bắc Thiên của nàng cách đó không xa.

Hữu Hi kích động đi tới đó, trái tim hoảng hốt, dơ tay đẩy cửa…

Hữu Hi vừa tiến vào đã bị hình ảnh trước

mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, trái tim cũng bị xé rách đau đến

không thở nổi. Chỉ thấy Hoàng Bắc Thiên nằm trên giường, mày nhăn lại,

mặt thống khổ vặn vạo, ngón tay gắt gao giữ lấy thành giường, trên mặt

đầy mồ hôi, ngay cả nội sam màu trắng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Hữu Hi đang tràn ngập niềm vui tiến vào thì bỗng chốc hóa thành nỗi đau sậu nhất trong lòng

Nàng đau đến không thở được, chỉ vài ba

bước chân đã nhào vào phía bên phải giường, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt

lấy Hoàng Bắc Thiên đang giãy dụa, vội vàng la lên: “Bắc Thiên, Bắc Thiên”

Hữu Hi khóc không thành tiếng, hắn đau đến thế, nàng phải làm gì để hắn không đau.

Hoàng Bắc Thiên vì đau mà nhắm chặt mắt

nghe thấy giọng nói Hữu Hi, liền mở mắt, ánh mắt lưu luyến nhung nhớ vui sướng nhìn Hữu Hi. Bàn tay to bao bọc lấy tay nàng, nắm trong tay. Sau

đó lại hoảng hốt, không có chút chào đón Hữu Hi tới, gương mặt cố gắng

chịu đau, cánh tay dùng sức đẩy Hữu Hi ra.

Thân thể Hữu Hi không vững bước lui về sau, trái tim nàng sắp phát điên rồi, đừng đẩy nàng ra mà.

Đợi cơn đau Hoàng Bắc Thiên dịu đi, nàng

không để ý tới ôm chầm lấy hắn. Thân thể đau nhức run rẩy, còn nàng thì

thương tâm khóc nức nở:”Bắc Thiên, đừng đẩy ta ra, ta là hữu Hi đây, đừng đẩy ta ra mà, đừng!!”

Hoàng Bắc Thiên đau nhức khó chịu, gầm nhẹ: “Đi, ngươi đi đi, cút ra ngoài”

Thân thể của hắn không ngừng vặn vẹo,

giãy dụa vì đau. Các đốt ngón tay cũng trắng bệch, lại đau khổ hành hạ

người khác như thế này khiến người ta sống không bằng chết.

Chứng kiến Hoàng Bắc Thiên như vậy, Hữu Hi tan nát cõi lòng, lắc đầu nói: “Không, ta không đi, Bắc Thiên, nói cho ta biết, sao ngươi lại đau như vậy, nói cho ta biết”- nàng giữ chặt Hoàng Bắc Thiên, cảm thấy được nỗi đau của hắn, gương mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ thương tâm đau đớn trong lòng.

Hoàng Bắc Thiên đau làm lòng nàng rối bời. Sau đó nàng nhớ tới, lúc trước hắn cũng đau như vậy, hắn cần một người phụ nữ.

Hữu Hi đau lòng khóc nức nở, tiếng khóc

tan nát cõi lòng, trái timHoàng Bắc Thiên cũng vì vậy mà đau nhói, tay

trắng bệch ôm lấy cổ Hữu Hi, không cách nào đem nàng đẩy ra.

Nàng ngã vào lòng hắn, tay hắn dùng sức

siết chặt nàng, giống như muốn đem nàng chôn vào trong ngực hắn. Hắn đau không cách nào khống chế lực đạo bản thân, sợ mình sẽ làm đau Hữu Hi,

nhưng nỗi nhớ nhung khiến trái tim khô kiệt lâu như vậy không cách nào

để nàng thoát ra.

“Bắc Thiên”- Hữu Hi ôm sátHoàng Bắc

Thiên, gọi tên hắn, khóc gương mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, khóc trong đau đ