Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210491

Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.

dừng lại nữa, Hữu Hi mang giày vào,Hoàng Bắc Thiên ôm lấy cổ nàng: “Hữu Hi”

Chỉ một tiếng gọi nhưng lại lặng im hồi lâu, trái tim của hắn máu tươi đầm đìa. “Đi đi”- Cánh tay rộng buông Hữu Hi ra, hắn quay đi.

Hữu Hi đau lòng, nhưng tự đứng dậy mặc

lại quấn áo ướt, dứt khoát ra đi, ép bản thân không quay lại, không muốn đi cũng phải đi. Trời đã ửng sáng nơi rạng đông, nước mưa tí tách rơi

xuống.

Chịu đựng nỗi đau trong lòng, Hữu Hi đi vào cửa, đôi mắt vẫn còn ẩn chứa sự đau khổ trong đêm nhìn thấy đôi chân lầy lội nước,

Tầm mắt hướng lên, nàng thấy một người cả người ướt đẫm, gương mặt tiền tụy, thống khổ, trên mái tóc đen nước vẫn chảy xuống, ngay cả quần áo cũng rũ nước. Dáng vẻ mệt mỏi đau khổ, hơn

nữa đôi mắt mông lung thần sắc ảm đảm. Hình ảnh đó đánh vào tim Hữu Hi . Lăng khiếu Dương sao lại ở đây?

Chưa bao giờ Hữu Hi nhìn thấy dáng vẻ

túng quẫn, tiền tụy của Lăng khiếu Dương thế này. Hắn uể oải nhắm mắt,

sau đó vươn tay kéo Hữu Hi lại, nặng nề nói: “Về nhà thôi!”

Tưởng rằng Lăng khiếu Dương sẽ nổi

giận, lớn tiếng trách mắng nàng ăn trộm lệnh bài của hắn, lén chuồn khỏi vương phủ đến gặp Hoàng Bắc Thiên, cũng không ngờ hắn chỉ uể oái nói,

về nhà thôi, hắn nói về nhà, nhưng nàng làm gì có nhà, vương phủ không

phải nhà nàng

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, mang theo chút ẩm ướt, hắn đứng trong mưa bao lâu rồi nên mới có thể cảm giác như vậy?

Lúc này, Hữu Hi nói không nên lời,

chỉ tùy ý để hắn lôi kéo nàng đi giữa ánh nắng mặt trời buổi sáng. Hữu

Hi nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Lăng khiếu Dương, bóng lưng mệt mỏi cô

đơn, im lặng chôn dấu một cảm giác rất mãnh liệt khiến Hữu Hi cảm nhận

được đau khổ từ hắn.

Hai dáng người một người thì nghi

ngờ, người còn lại đau khổ một trước một sau tiến vào Vương phủ. Hữu Hi

không biết rằng cả đêm hôm đó Lăng khiếu Dương vì lo lắng mà đứng đợi

nàng tại Minh Viên trong mưa bão. Trong mỗi giây mỗi khắc đợi nàng, trái tim Lăng khiếu Dương như bị tra tấn hành hạ, hắn đứng trong mưa, lòng

bất an lo lắng đi qua rồi đi lại, chờ nàng từ trong đó đi ra, từ bên nam nhân kia trở về cạnh hắn.

Về Vương phủ, hắn một câu cũng không nói chỉ buông lỏng tay sau đó đi về Nghĩa Hằng Lâu.

Hữu Hi đứng đó, kinh ngạc nhìn theo

Lăng khiếu Dương, trong lòng thấy khó hiểu, nhưng lại vô tâm không muốn

nghĩ, xoay người đi về Di Tâm Cư.

Lăng khiếu Dương vừa trở về phòng đã

ngay lập tức cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người ra để lộ ra lòng ngực

tráng kiện, sau đó lại dừng lại tựa hồ suy nghĩ gì đó, đột nhiên hắn thở nhanh, nắm chặt quần áo ướt sũng trong tay hung hăng ném xuống đất.

Tay siết chặt dộng vào cột nhà, vẻ mặt đau khổ. Hắn không biết mình đang làm gì, không biết trái tim mình đang suy nghĩ gì.

Thân thể cao lớn vội vàng đi tới bên

giường nằm phịch xuống rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Cả đêm hắn đứng trong

mưa không ngủ, nội tâm cũng bị dày vò cả đêm, bây giờ rất mệt mỏi.

Hữu Hi trở lại Vương phủ một chút

cũng không thấy mệt, nghĩ lại chuyện gặp Lăng khiếu Dương ở ngoài Minh

Viên biết đầu cũng chỉ là do vô tình, hắn không giận dữ cũng là có lý do chăng.

Trái tim đau khổ nay lại như được tắm nước xuân trở nên tràn đầy sức sống, giống như cây cỏ khô héo bỗng phát triển mạnh mẽ. Nàng gặp được nam nhân mình yêu, được ôm hắn, được hôn

hắn, cảm nhận được hắn vẫn tồn tại.

Mặc dù không thể ở cạnh nhau mỗi

ngày, nhưng trái tim hai người không bao giờ tách ra. Nhờ vậy, lòng nàng cũng bình tĩnh trở lại không còn như trước đây. Chờ mong, đến tháng kế

tiếp lại được cùng nam nhân mình yêu gặp nhau.

Lăng khiếu Dương bị bệnh, nóng sốt không ngừng. Có lẽ là do cả đem đứng trong mưa nên bị cảm lạnh, thể lực giảm sút.

Thị thiếp tranh nhau đến lấy lòng

Lăng khiếu Dương, tỏ vẻ quan tâm yêu thương, nhưng Lăng khiếu Dương lúc

tỉnh lúc mê không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài

Trong đầu hắn lúc này cần sự yên tĩnh trầm lắng đế đám thị thiếp đó bên cạnh chắc chắn sẽ huyên thuyên nói

không ngừng. Cuối cùng Cao Mạc và Lưu An nhìn thấy không ổn liền khuyên

bảo đám thị thiếp rời đi để Vương gia an tĩnh nghỉ ngơi.

Bạch Uyển bực mình nói: “Ra ngoài cái gì, đám nô tài các ngươi lấy quyền gì ra lệnh cho ta. Ta có lòng tới thăm Vương gia là sai sao?”

“Đúng vậy, bọn ta còn làm cả điểm tâm vương gia thích, nhất định phải đợi ngài ấy tỉnh lại”- Nhất Nhu nói tiếp.

Cao Mạc hai mắt trầm xuống, tay siết

chặt tính nói gì đó, nhưng chỉ thấy Lăng khiếu Dương nằm trên giường đầu đau muốn nứt ra, cắn răng quát: “Cút đi, các ngươi chết hết đi”

Đám thị thiếp vội vàng câm miệng,

nhìn Lăng khiếu Dương đang nhìn Lăng khiếu Dương đang nhíu chặt mày nổi

giận, không dám hó hé, đành cam lòng lui xuống.

Lúc Vân San bưng thuốc tới, nhìn thấy đám thị thiếp đi ra, nàng khẽ nhíu mày đi tới bên giường Lăng khiếu Dương,.

“Khiếu Dương ca, uống thuốc đi”- Nàng ôn nhu nói, ngồi xuống bên cạnh Lăng khiếu Dương.

Lăng khiếu Dương mở mắt, không kiên nhẫn nói: “Để đó, rồi ra ngoài”

Vân San nhẹ giọng, chờ mong nhìn Lăng khiếu Dương: “Khiếu Dương ca, bệnh thì phải uống thuốc như thế mới mau khỏe”

Lăng


XtGem Forum catalog