
khiếu Dương cau mày lẩm bẩm vài
câu sau đó thiếp đi, Vân San đành miễn cưỡng đánh lên. Trong lòng như bị sét đánh, nàng nghe thấy Lăng khiếu Dương nói “Biến đi” trong lòng bực
mình xoay người bỏ đi, thuốc để lại trên bàn.
Khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là quá ngang bướng cố chấp, nhât quyết không thay đổi. Bây giờ, lúc ngã
bệnh sắp chết hắn cũng không chịu uống thuốc. Cao Mạc biết Vương gia
không chỉ bệnh bên ngoài cơ thể, ngay cả trái tim cũng ngã bệnh.
Lúc hôn mê, hắn nghe Lăng khiếu Dương gọi tên một người phụ nữ, không phải là Lãnh Dạ Lan, mà là Lãnh Dạ Hủy.
Nữ nhân đó?
Thật buồn cười, toàn bộ thiếp trong
vương phủ đều ân cần tới thăm, nhưng nàng ngay cả một lần ghé qua nhìn
cũng chẳng có. Lưu An cũng đã đi mới Hữu Hi, nói như thế nào, nàng ta
cũng là thiếp, hơn nữa Vương gia gọi tên nàng, nàng có thể khiến Vương
gia uống thuốc mau chóng khỏe lại.
Cao Mạc thấy Lưu An quay về nhưng không thấy Hữu Hi, hai mắt hắn trầm xuống: “Nàng ta đâu?”
Lưu an nhẹ nhàng lắc đầu, lo lắng liếc nhìn Vương gia, thấp giọng nói: “Nàng ta không chịu đến!!”- Nàng dĩ nhiên cũng không quan tâm vương gia bệnh ra sao. Vậy mà ngay cả lúc ngã bệnh vương gia cũng gọi tên Lãnh Dạ Hủy: “Ta đi tìm nàng ta, không đến ta sẽ trói nàng ta đến”- Nói xong bước ra khỏi phòng đi đến Di Tâm Cư.
Tới cửa Di Tâm cư, Cao Mạc hô: “Hủy phu nhân ra đây!”
Hữu Hi đang chăm chú may vá, thì
ngoại cửa truyền đến tiếng gọi lớn, nàng buông miếng vải trong tay đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cao Mạc liền nhẹ giọng nói: “Cao đại ca có việc gì sao?”
Cao Mạc cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp nói: “Vương gia ngã bệnh, ngươi làm thiếp cũng nên đến thăm, bây giờ ngay cả qua gặp vương gia ngươi cũng không đồng ý, đây là ý gì?”
Hữu Hi cười khổ, nàng còn cần phải đi thăm hắn sao, nàng thản nhiên nói: “Người vương gia cần là thái y là đại phu không phải ta. Cao đại ca mời về đi”
Nhìn thấy thái độ không quan tâm của Hữu Hi đối với Lăng khiếu Dương, Cao mạc tức giận rống to: “Ngươi phụ nữ này, quả nhiên không thể nói lý vô tâm vô phế, Vương gia vì
ngươi làm không ít chuyện, nếu như Vương gia không cố tình, ngươi có thể gặp nam nhân kia sao, đừng mơ”
“Ta không biết ngươi đang nói gì, cũng không muốn nghe, ta là người thế nào cũng không quan hệ tới ngươi”- Hữu Hi không muốn nói chuyện với kẻ cố tình gây sự
Nàng xoay người đi vào phòng thì Cao Mạc đã hét lớn sau lưng: “Ngươi cho rằng lúc ở cửa thư phòng ta vô tình nói chuyện lệnh bài cho ngươi
sao? Là vương gia ra lệnh cho ta nói cho ngươi biết. Ngươi cho rằng đêm
đó ngươi trộm lệnh bài vào thiên lao tính thăm Hoàng Bắc Thiên vương gia không biết sao? Vương gia chỉ vì không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ,
sống không nổi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể dễ dàng trộm được lệnh bài
sao, nếu không phải vương gia cố tình ngươi cả đời cũng đừng mong lấy
được càng đừng nghĩ tới việc gặp nam nhân kia. Ngươi cho rằng Vương gia
rãnh rỗi sao, người sợ ngươi đói sợ người ốm yếu mới ép ngươi ăn cơm
uống thuốc, tất cả vì vương gia quan tâm ngươi. Cho nến Vương gia mới
như một đứa trẻ đau khổ đứng chờ ngươi cả đêm trong mưa, nhưng ngươi
không biết gì cả, đồ nữ nhân ngu xuẩn”
Cao Mạc hét to, làm trái tim Hữu Hi
vỡ ra, Lăng khiếu Dương biết tất cả, hắn cố ý để nàng trộm lệnh bài gặp
Hoàng Bắc Thiên, nhưng chẳng phải hắn không muốn nàng gặp Hoàng Bắc
Thiên sao? Tại sao phải làm vậy chứ?
Ra là đêm đó hắn ở ngoài Minh Viên
đợi nàng, cho nên mới mệt mỏi như vậy, hắn đau lòng khi nhìn thấy nàng
cùng Hoàng Bắc Thiên gặp nhau sao… Nhưng hắn không trách tội nàng.
Hữu Hi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, không ra tại sao Lăng khiếu Dương lại làm thế.
Yêu?
Thích?
Không!! Giữa hai người chỉ có hận!!
Mặc kệ vì nguyên nhân gì, nàng không
muốn, không muốn biết không muốn nghe Cao Mạc hồ ngôn loạn ngữ nữa, xoay người đi vào đóng, đóng chặt cửa.
Cao Mạc tức giận muốn đập nát cánh
cửa trước mắt, muốn trói Hữu Hi lại đem đến bên cạnh Lăng khiếu Dương,
kêu nàng hầu hạ Vương gia khiến ngài ấy khỏe lên.
Nhưng hắn không thể làm gì cả, tức
giận rời đi, giận hữu Hi lãnh khốc vô tình. Hắn giận mình tới đó nói
nhảm nhưng cũng không lay động được lòng nàng, nàng ta căn bản không
quan tâm tới vương gia.
Có lẽ do thù hận quá sâu, Vương gia không nhận ra được trái tim mình, một người thị vệ như hắn còn biết làm gì đây.
Tức giận rời đi.
Hữu Hi trở lại trong phòng, thần sắc
đờ đẫn chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy miếng vải tiếp tục may quần áo,
nhưng kim nhọn lại đâm vào tay nàng máu tươi chảy xuống.
Lời của Cao Mạc không ngừng trong đầu nàng quanh quẩn nhiễu loạn lòng nàng,.Hữu Hi cuối cùng cũng không tới
thăm Lăng khiếu Dương, nàng chỉ yên tĩnh trong phòng may giày may quần
áo.
Lăng khiếu Dương bệnh nặng bốn năm ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng gầy đi không ít.
Vân San chăm sóc Lăng khiếu Dương, sáng sớm làm thuốc bưng tới bồi bổ cho hắn.
Lăng khiếu Dương ngồi trước bàn cơm, lơ đãng hỏi: “Mấy ngày nay nàng có uống thuốc không?”
Lưu An đứng một bên vội vàng đáp: “Phòng ăn dâng thuốc lên phu nhân đều