
nàng nói: “Chúng ta đi thôi”
Lăng Khiếu Dương nghe thấy Hữu Hi nói,
quay đầu đi nơi khác, đôi mắt đen âm trầm dừng lại nơi xa xăm, trong
lòng chút mất mát, tâm tình cũng cảm thấy áp lực. Sau một hồi leo lên
ngựa, hắn vươn cánh tay dài ôm Hữu Hi ngồi lên với tư thế như khi đi,
mặt đối mặt, nhưng ánh mắt cả hai đều không nhìn nhau.
Hắn quay đầu lại, đi về, con ngựa tựa hồ cảm nhận tâm tình chủ nhận không tốt, cước bộ cũng mất đi cảm giác thích thú ban đầu.
Đằng sau là vực thẳm, trước mắt cũng là
vực thẳm, mặc dù cảm giác vượt qua vách núi thật kích thích nhưng không
tránh khỏi sợ hãi. Đường về cũng chỉ có một lộ duy nhất, không cách nào
khác là chịu đựng sợ hãi.
Hay quá. Mặc dù lúc quay về cũng sợ nhưng cũng không sợ như lần đầu tiên. Cảnh quang xinh đẹp ở đó đã khắc sâu trong nàng.
Nhưng biểu hiện lạnh lùng của nàng khiến trái tim Lăng Khiếu Dương cảm thấy thật mất mát.
Nàng không phải không thích nơi này,
chẳng qua chỉ không thích người ở bên cạnh, nếu như có thể nàng muốn
cùng người mình yêu chia sẻ mọi thứ vui sướng tốt đẹp.
Sau khi trở lại vương phủ, Hữu Hi cảm
thấy thật khâm phục con ngựa trắng này, chỉ dựa vào bốn chân nó đã có
thể phóng qua vách núi cao kia, thật là một cong ngựa thần kì
Hữu Hi không hiểu tại sao Lăng Khiếu
Dương đột nhiên lại cưỡi ngựa đưa nàng đến đó, cảm giác sợ hãi khi băng
qua vách núi thật khiến nó nàng khó quên, ngoài ra cả khu rừng xinh đẹp
giống như tiên cảnh, cả đời này nàng cũng không quên.
Cuộc sống vẫn như cũ, Lăng Khiếu Dương
mỗi ngày đều kiên trì cùng nàng dùng bữa, nhìn nàng ăn cơm uống thuốc,
ba đêm ép buộc nàng ngủ trên cùng một giường.
Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng cùng nhau
ngủ như thế, hai cơ thể cùng tiếp xúc thân mật thì dần dần nàng sẽ quen
sao, không, không còn cách nào phản kháng nên nàng chỉ có thể im lặng.
Chớp mắt một tháng qua đi, quần áo và
giày Hữu Hi may đã hoàn tất. Trong thời gian một tháng, sắc mặt nàng
hồng nhuận hơn rất nhiều, thân thể đẫy đà không còn gầy yếu như trước.
Tâm tình cũng bớt phiền muộn.
Kỳ hạn một tháng đã tới, Hữu Hi không chờ được đã vội đi tìm Hoàng Bắc Thiên.
Sáng sớm sau khi Hữu Hi hầu hạ Lăng Khiếu Dương rửa mặt, đợi hắn vào triều thu xếp xong mọi thứ nàng đi về phái Minh Viên.
Vì Lăng Khiếu Dương đã hứa, nên không ai
dám cản đường, nàng cũng không phải lo lắng về việc. Mỗi khi nghĩ tới
được gặp Hoàng Bắc Thiên lòng lại ngập đầy vui sướng, bước chân vui vẻ.
Đi ở trên đường, nhưng trái tim Hữu Hi đặt cả vào Hoàng Bắc Thiên, vội
vàng muốn nhìn thấy hắn. Vừa đi một lúc đã có người chụp lấy bả vai
nàng. Hữu Hi nghi ngờ xoay người lại nhưng nhìn thấy một dáng người quen thuộc Ngơ ngẩn một lát, sau đó kinh hỉ hét lên: “Thiếu Cửu, sao ngươi lại ở đây.”
Thiếu Cửu cười trừ: “Là ta”
“Ngươi có khỏe không?” Từ sau khi nàng hiểu lầm Hoàng Bắc Thiên cùng nữ nhân khác ở một chữ thì không còn nhìn thấy Thiếu Cửu
“Đi tìm chỗ nào ngồi đã?”- Thiếu Cửu tựa hồ đã thay đổi ít nhiều, nhã nhặn hơn, cũng chững chạc
hơn. Hữu Hi mặc dù vội vã đi gặp Hoàng Bắc Thiên nhưng cũng quyết định
ngồi xuống nói chuyện cùng Thiếu Cửu.
Hai người tìm một quán trà ở gần đó ngồi xuống, trầm mặc một lát, Thiếu Cửu mới mở miệng hỏi: “Ngươi.. lúc nãy muốn đi đâu?”
Tâm tình Hữu Hi nặng nề, thấp giọng kể chuyện Hoàng Bắc Thiên. “Chắc ngươi cũng đã rõ mọi chuyện? Ta… đang muốn đi tìm hắn”
“Ngươi bây giờ ở lại vương phủ sao?”
Nhìn Thiếu Cửu một cái, Hữu Hi thở hắt ra: “Phải, ta ở vương phủ còn ngươi?”
“Vì chủ tử ngươi mới về bên cạnh con người đó đúng không?”
“Ta không muốn nói tới việc này, kể một chút về ngươi đi”- Hữu Hi né tránh đề tài, nàng không nghĩ nàng đã hy sinh cho Hoàng Bắc
Thiên gì cả, chẳng qua nếu không phải vì nàng mọi chuyện cũng không ra
thế này.
“ta à, đi lang thang khắp nơi, chủ tử xảy ra chuyện như vậy, nhưng ta lại bất lực”- trầm mặc, Hữu Hi không biết trả lời thế nào, cũng không biết nói gì,
mỗi lần nhắc tới người nhà Hoàng Bắc Thiên đều khiến cho nàng rất đau
lòng.
“Ngươi có dự tính gì không?”- Hữu Hi hỏi.
Thiếu Cửu nhìn ra ngoài nói: “Ta tạm thời ở đây, tại ngõ Vọng Nguyệt, có việc gì cứ tới tìm ta”- Hữu Hi nhớ tới gì đó liền lấy từ trong áo ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Thiếu Cửu: “Giúp ta xem trên đó viết gì, có một vài chữ ta không hiểu”
Thiếu Cửu gãi đầu, cầm lấy tờ giấy nhìn vài lần: “Nó kể về tình hình hiện tại ,gửi cho người là Dạ Lan, đơn giản chỉ là nỗi nhớ nhung, kỉ niệm xưa”
“Vậy người viết bài thơ này là ai?”
“Vu Hành quân”- Thiếu Cửu trả lời. “nó ý nghĩa gì sao?”
Hữu Hi lắc đầu: “Ta cũng không
biết, chỉ là muốn biết Dạ Lan chết thế nào, Thiếu Cửu ngươi có thể giúp
ta điều tra Vu Hành quân là ai, cùng Dạ Lan có quan hệ gì không?”
“Nếu như việc này với ngươi quan trọng ta sẽ giúp ngươi”- Thiếu Cửu đem tờ giấy trả lại cho Hữu Hi.
“Được, vậy hôm nào ta sẽ tới tìm ngươi, giờ ta phải đi gặp Hoàng Bắc Thiên không còn sớm nữa?”- Hữu Hi vội vàng đứng dậy. Nhắc tới Hoàng Bắc Thiên, Thiếu Cửu có chút bực bội, tầm giọng nói: “Giúp ta ân cần thăm hỏi chủ tử”
“Ta biết, vậy ta đi trư