ớc”- Hữu Hi cầm lấy tờ giất cất vào sau đó cáo biệt xoay người rời đi. Thiếu Cửu vẻ mặt lo lắng rất lâu sau vẫn không đi.
Lăng Khiếu Dương trở lại vương phủ, trong tay giữ lấy tiểu bạch mã, so với con ngựa trắng cường tráng của hắn thì có phần lả lướt mềm mại hơn. Hắn đã phái người đi tìm rất lâu mới tìm
được một con ngựa cực phẩm, chạy nhanh mà lại thông minh thế này. Cả
người trắng như tuyết, sáng lóa, hắn nhớ tới ánh mắt Hữu Hi lúc nhìn con bạch mã chắc chắn nàng sẽ rất thích
Hắn đem ngựa lại chỗ phu ngựa để hắn đem đi cất, cái roi trong tay chưa kịp quăng xuống đã kích động chạy tới phòng Hữu Hi.
Nhưng trong phòng lại yên tĩnh, đi vào
trong cũng không nhìn thấy Hữu Hi, bình thường giờ này nàng đều ngồi
trước bàn may quần áo. Hắn tiến vào rất lâu nhưng nàng vẫn chuyên chú
không hề để ý đến sự có mặt của hắn.
Thế nhưng hôm nay không có trong phòng.
Lăng Khiếu Dương đi tới bên cửa sổ, nhìn
thấy trong khay đan của Hữu Hi quần áo và giày đã mất đi, ngay cả đôi
giày đen Hữu Hi may không ngừng cũng trống trơn. Bàn không còn gì, trái
tim hắn cũng không còn gì nữa, Lăng Khiếu Dương nhớ tới, khỏang thời
gian Hữu Hi đi gặp Hoàng Bắc Thiên đã tới
Quần áo, giày đều là làm cho nam nhân kia, hắn lại ngu ngốc đi chờ đợi.
Nguyên lai, Hữu Hi lất quần áo hắn chẳng qua chỉ để lấy kích thước mà may, thật buồn cười, thật buồn cười.
Lăng Khiếu Dương tức giận phất tay đồ
đạc trong khay rơi xuống, những miếng vải rơi tứ tung.. Hắn nhấc chân đá vào bàn hai lần, roi ngựa ném xuống đất.
Hắn điên rồi, tại sao lại có thể bị lừa gạt dễ dàng như thế, tại sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, rốt cuộc hắn bị cái gì.
Trái tim vì sao lại đau đến thế?!
Hữu Hi vì Hoàng Bắc Thiên mà làm mọi thứ, vì Hoàng Bắc Thiên mà giặt đồ quét dọn phòng, tắm rửa chà lưng cho hắn, giúp hắn thay quần áo.
Nàng là thể tử hắn, nàng gọi hắn lạ lão
công, nàng nói với hắn đây là cách gọi ở hiện đại. Nàng muốn Hoàng Bắc
Thiên gọi nàng là lão bà Hoàng Bắc Thiên lại không chịu, Hữu Hi càng
không thuận theo, ở trước mặt hắn làm nũng. Cuối cùng Hoàng Bắc Thiên
cũng thỏa hiệp, gọi hai tiếng lão bà mà ngượng ngập, nhưng đổi lấy nụ
hôn của Hữu Hi.
Hai người cùng nhau nằm trên cỏ, yên lặng nhìn trời xanh mây trắng. Cùng nhau ca hát cùng nhau ăn trưa.
Hắn viết thơ cho nàng, vẽ tranh cho nàng. Nói muốn treo bức tranh lên tường, để lúc nhớ nhung còn nhìn bức hoa mà thấy nàng. Hữu Hi cười nói sẽ vẽ tranh Hoàng Bắc Thiên.
Hoàng Bắc Thiên ngồi yên không nhúc nhích để cho Hữu Hi vẽ, Hữu Hi cũng nghiêm trang ngồi vẽ. Nhưng đến phút
cuối, Hữu Hi lại vẽ hắn thành đầu heo to ơi là to.
Hoàng Bắc Thiên cối cùng cũng cười, thật
là khiến người khác buồn cười, hắn nghiêm chỉnh đặt bức đầu heo bên cạnh tranh vẽ Hữu Hi.
Hữu Hi kích động kêu Hoàng Bắc Thiên viết hoành lên trên đó, hoàng viết: “Mỹ nữ cùng dã thú” Hai ngươi nhìn bức
họa, cười không ngừng nước mắt chảy ra.
Lâu lắm rồi mới cười được như thế., tuy cười to nhưng trong tâm lại trầm tĩnh.
Bên ngoài có người thúc dục nàng rời đi, thời gian gặp nhau sao lại ngắn như thế, lúc ly khai lưu luyến không rời.
Sau khi cùng Hoàng Bắc Thiên lưu luyến,
Hữu Hi về tới vương phủ, lúc này mặt trời sắp xuống núi, mặt đất chiếu
thứ ánh sáng vàng óng chói láo.
“Phu nhân người đã về”- Lúc này đã tới giờ ăn tối, hai nha hoàn chờ Hữu Hi về bưng thuốc tới.
“uh”- Hữu Hi gật đầu đi vào trong.
“Để nô tỳ bưng thức ăn vào”- Xảo Nhi nói xong liền ra ngoài, chốc lát bưng thức ăn cùng thuốc tới.
Hữu Hi rửa sạch tay ngồi xuống, có lẽ vì
gặp được Hoàng Bắc Thiên mà tâm trạng tốt như thế, nhìn thấy thức ăn
cùng mùi thơm bay tứ phía, nhìn thấy chén thuốc thì lại đau đầu.
Từ sau khi cam kết với Lăng Khiếu Dương,
hắn liền bắt nàng uống thuốc, nàng uống đã mấy tháng nhưng chưa có dấu
hiệu dừng lại, cho dù là thuốc bổ cũng không cần tẩm bổ nhiều như vậy.
Nàng nghĩ muốn nói với Lăng Khiếu Dương, thuốc này có thể không uống
chăng, Hữu Hi nghĩ tới mới nhận ra Lăng Khiếu Dương hôm nay không dùng
nàng cùng bữa.
Nhưng nàng cũng chỉ cho qua, cầm lấy đũa
tự mình ăn cơm. Sau khi dùng xong cơm tối, lúc thay áo nàng thấy trên
bàn cạnh cửa sổ đặt một cái roi ngựa, kiểu dáng tinh xảo rất thích hợp
cho nữ nhân, nàng cầm lấy roi quay lại hỏi nha hoàn: “Roi ngựa này là
sao?”
Xảo Nhi đáp: “Vương gia vừa về, đã mang theo một con ngựa nhỏ rất xinh đẹp muốn tặng cho phu nhân”
“Vậy vương gia đâu?”
“Vương gia đã ra ngoài rồi không biết khi nào về”
Hữu Hi không nhịn được hỏi tiếp: “Còn con ngựa đó?”- Nàng kỳ thật rất thích ngựa, đặc biệt là con ngựa trắng.
Xảo Nhi do dự một chút, thu dọn chén cơm, thấp giọng nói: “Nghe phu ngựa nói, Vương gia không hiểu sao lại tức giận kêu người giết chon ngựa đi, con ngựa đó nghe nói rất quý, vương gia phát người đi tìm, lúc về còn rất cao hứng không biết sao lại tự nhiên trở nên như thế… haiz,
thật đáng tiếc”
Hữu Hi nắm roi trong tay, trái tim thắt lại, sao lại giết con ngựa vô tội như thế? Nàng cau mày: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi”
Bỏ rơi ngựa trong tay xuống, Hữu