
ng đêm tìm kiếm.
“Đại ca, bọn ta tới rồi”
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi ầm ĩ làm cho Hữu Hi đang nằm ở trong báo bố trở nên khẩn trương. Tay chân nàng bị
chói, miệng cũng không thể nói, không thể di chuyển.
Hai nam nhân ở trong phòng chờ đợi, nhìn
nàng, thấy nàng không có cách nào để chạy đi. Cánh cửa mở ra, có người
tới, Hữu Hi chỉ nghe thấy tiếng bước chân tiếng cười nói.
Có người cao hứng nói: “Đại ca, chúng ta phát tài rồi, con đàn bà đó cho chúng ta rất nhiều bạc”
Kẻ được gọi là đại ca vẻ mặt hể ha, tay
đón lấy túi bạc mở ra, bạc trắng lóe cả mắt rải ở trên bàn. Cả đời bọn
họ chưa từng thấy bạc nhiều như thế, hai mắt lộ rõ sự tham lam.
Bốn người hai mắt tỏa sáng, đồng loạt
nhìn đống bạc, đại ca cao hứng nói: “Không nghĩ tới lại được nhiều ngân
lượng như vậy đủ cho chúng ta cao chạy xa bạy, đánh bạc thêm mấy lần
cũng được”
“CÒn phụ nữ kia giải quyết sao đây”- Nghe tên mặt đen nói xong, tên đại ca híp mắt liếc nhìn Hữu Hi, không biết nghĩ gì, tay xoa cằm, vỗ bàn nói: “Khoan giết, chắc chắn nàng ta là một con dê béo bở, nếu không con đàn bà kia
cũng chẳng cần nhiều người chúng ta như vậy. Không thêm bạc chúng ta sẽ
không xử lý người”.
“Ý kiến đại ca rất hay”
Bốn người ăn khớp với nhau, cao hứng rời rộ lên.
Hữu Hi chỉ có thể bất lực nghe kế hoạch
bọn họ, nhưng không thể nói, không thể làm gì, cũng không biết sắp tới
nàng phải gánh chịu những gì. Dù sợ hãi, hoang mang nàng cũng có thể
đoán ra ai muốn hại nàng.
Trừ Vân San ra còn ai có gan làm như vậy!!.
Trời dần dần sáng, Hữu Hi vẫn không có
tin tức, Lăng Khiếu Dương tìm kiếm suốt đêm, cũng không tìm được bất cứ
dấu vết dì, vẻ mặt mệt mỏi xúc động.
Chỉ trong một đêm, cằm trơn bóng của hắn
đã lố nhố râu nhỏ, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu. Hắn lo lắng tùm kiếm
nhưng không có kết quả, đành nhốt bản thân trong phòng trấn tĩnh lại,
suy nghĩ xem ai có thể ra tay với Hữu Hi?
Hữu Hi đi theo hắn ở nơi này quen biết
rất ít, trừ Hoàng Bắc Thiên và người ở vương phủ, nơi này nàng còn quen
người nào? Người nao lại có lòng xấu xa muốn hại nàng như vậy?
Hắn loại trừ từng người một, Lăng Khiếu Dương ngẫm nghĩ tồi hô to: “Người đâu!”
“Vương gia có gì phân phó”- Lưu An đi vào Di Tâm CƯ cẩn thận hỏi, sợ vì không tìm ra người mà lam Lăng Khiếu Dương tức giận.
Lăng Khiếu Dương bắt đầu tìm đầu mối: “Ngày hôm qua đến giờ có người nào ở trong phủ tỏ ra khác thường không?”
Lưu An nghĩ ngợi một lát đáp: “Mấy vị phu nhân thì đơn giản ngắm hoa thưởng nguyệt, gảy đàn vẽ tranh thì
không có gì lạ, hơn nữa cũng không ra khỏi phủ, nhưng còn Biểu tiểu
thư..”
“Nàng như thế nào?”- Lăng Khiếu Dương vội hỏi
Lưu An vội đáp: “ Biểu tiểu thư
hôm qua có đến phòng sổ sách xin một trăm lượng bạc không biết dùng để
làm gì, hơn nữa số bạc lớn như vậy, quản sự không dám làm chủ mở miệng
cự tuyệt, biểu tiểu thư liền không vui.
Trái tim Lăng Khiếu Dương thắt lại, mày
nhíu lại, Vân San ở trong phủ cũng không chi dùng gì, sao lại vô duyên
vô cớ cần nhiều ngân lượng đến thế, hoài nghi trong lòng bắt đầu nảy
sinh.
“Vậy nàng đâu?”- Hắn lo lắng hét to,
Lưu An vội vàng đáp: “ Sáng sớm đã ra ngoài…”
“Đáng chết”- Lăng Khiếu Dương tức giận mắng, lòng ngực như bị lửa thiêu vừa lo lắng vừa đau lòng.
Vân San sáng sớm đến phòng xin ngân lượng nhưng bị từ chối, lòng rất lo lắng đành phải đem cầm vài đống trang sức quý đổi lấy ngân lượng.
Trong lòng rất bất an, nàng kiếm người
trói Hữu Hi lại, căn bản muốn mạng Hữu Hi sau đó đem đi giải quyết. Tên
cầm đầu bảo nàng đưa ngân lượng mới làm.
Sáng sớm đã vội liên lạc, bọn họ thay đổi chủ ý muốn tăng giá lên hai trăm bạc nếu không thì mặc kệ. nàng tưởng
chỉ cần cho chúng bạc thì có thể giải quyết tất cả, không ngờ bọn chúng
lòng tham vô đáy, lấy bạc còn uy hiếp nàng nếu không đưa thêm sẽ không
xử lý Hữu Hi. Nàng chỉ muốn Hữu Hi chết đi, còn đám du côn đó cầm ngân
lượng rồi biến đi xa không nên xuất hiện ở đây nữa.
Chính vì thế khi nhận được tin tăng bạc nàng bảo sẽ tự đi tới, không nên gặp nhau nhau nếu không sẽ khiến Lăng Khiếu Dương chú ý
Mọi chuyện tiến hành không thuận lợi,
đống đồ trang sức mặc dù đi cầm cố nhưng vẫn không đủ ngân lượng, bất an cùng lo lắng khiến nàng mất đi sự tỉnh táo.
Vân San trong lòng cảm thấy vô cùng bất
an, cầm bạc xong liền chạy đến nơi giam gữ Hữu Hi. Trên đường đi nàng
phát hiện nơi này khá hẻo lánh, rất ít người qua lại, hèn chì Lăng Khiếu Dương mãi không tìm được người.
Vân San đi tới trước căn nhà gỗ, nhìn thấy kí hiệu màu hồng trên cửa nàng biết đã tới đúng nơi liền gõ cửa, hạ giọng nói: “Là ta”
Giọng nói vừa dứt, liền có người mở cửa,
VÂn San lách mình đi vào, không nhịn được nhíu mày, bịt mũi lại, từ nơi
này tỏa ra mùi ẩm mốc, dơ bẩn, ngay cả đám nam nhân trên người cũng bốc
mùi hôi thối cực kì khó ngửi..
Vân San nhìn thấy bao bố nằm trong góc tường Hữu Hi đang cuộn mình lại, trong mắt không kiềm được sự đắc ý.
Tên đại ca hấp tấp hỏi: “Bạc mang đến rồi chứ?”
Vân San tức giận nhìn thoáng qua bốn người, bực mình nói: “Bạc ta đã mang đến, nhưng cũng hy vọng các ngươi tuân