
Hi tháo
giày lên giường ngủ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Lăng Khiếu Dương dạo
này rất lạ, rõ ràng còn hứa cho nàng gặp Hoàng Bắc Thiên, lại còn mang
nàng đến nơi đẹp như vậy, bây giờ còn mua ngựa, lại còn giết ngựa, tội
gì phải thế, sao lại phải khổ sở như vậy? Hình như hắn muốn lấy lòng
nàng?
Lấy lòng?
Không! Không!!
Hắn cần gì lấy lòng nàng? Hắn chẳng qua
muốn phá hoại tình cảm nàng và Hoàng Bắc Thiên. Hắn không chỉ đơn giản
muốn nắm nàng trong tay, mà còn muốn lòng của nàng, Hữu Hi suy nghĩ miên man không biết bao lâu thì thiếp đi.
Không có hắn chiếc giường trở nên rất lớn rất tự do, không giống lúc có hắn, vừa chật vừa bị giam cầm trong người hắn.
Trời đã tối đen, nha hoàn giúp Hưu Hi thổi tắt nến để nàng an tâm ngủ.
Hữu Hi không biết bản thân đã ngủ bao
lâu, cảm giác thân thể mình bị một lồng ngực nóng bỏng ôm lấy, ôm siết
vào ngực. Nguyên nhân nàng không mở mắt là do nàng mơ hồ nhìn thấy Lăng
Khiếu Dương.
Nàng sớm đã quen, hắn luôn ôm nàng ngủ,
bá đạo không nói lý. Nàng tùy ý để hắn ôm, không muốn nhìn hắn, tiếp tục ngủ tìm kiếm mộng đẹp của bản thân. Nhưng hắn quyết không để nàng ngủ,
bàn tay to lớn của hắn nóng rực mang theo dục vọng vuốt ve lưng nàng,
hôn lên môi ẩm ướt của nàng, khiến môi nàng đọng lại mùi rượu.
Hắn uống rượu!
Bàn tay nóng rực lại tiếp tục mò xuống
thắt lưng, mơn trớn, bao trùm lấy vật tròn trịa của nàng mà dò xét. Nàng cũng không cách nào ngủ được, tỉnh lại, thúc mạnh vào hắn, kể từ khi ôm nhau ngủ đây là lần đấu tiên hắn xâm phạm nàng. Tay nàng đẩy người hắn, bàn tay vô tình chạm vào ngực nóng như lửa của hắn, làm cho nàng vội
vàng rụt tay lại, xấu hổ không nguôi, hắn sao lại không mặc nội xam,
trên người xích lõa.
Nụ hôn của hắn mang theo sự giận dỗi
giằng xé, đau khổ, kích liệt hôn nàng, tay ở trên người nàng lục lọi, mở rộng vạt áo của nàng, tay giữ lấy nơi mềm mại đó.
Không!! Hữu Hi kêu lên đau đớn, đánh vào
lồng ngực kiên cố của hắn nhưng Lăng Khiếu Dương vẫn không buông nàng
ra, môi di chuyển gặm cắn xuống cổ nàng.
“Lăng Khiếu Dương ngươi say rồi, mau buông ta ra, ta vẫn còn chưa chuẩn bị tốt”- Hữu Hi dồn dập nói, không nhịn được cau mày hắn dùng sức cắn vào cổ
nàng, tay ở trước vùng ngực mềm mại rời đi ra phía sau, hai tay đem nàng ôm vào lòng.
“Hôm nay thế nào? rất tốt đúng không”- hắn rầu rĩ hỏi, giọng nói đau khổ, lạnh lùng nhưng mang theo vài phần lơ đãng nói chuyện chậm rãi.
Hữu Hi cau mày, không đáp, nàng đi gặp Hoàng Bắc Thiên là sai sao!!
“Lãnh Dạ Hủy, ngươi giúp bổn vương sinh hài tử đi”- Hắn lại gần cổ nàng thì thào nói, trong giọng nói mang theo sự lẻ loi cô đơn chất chứa đau khổ.
Hắn say, hắn say rất nhiều, nàng đã không cách nào sinh con được nữa, chẳng phải hắn rất rõ sao.
Nàng cứng ngắc ở trong lòng hắn, thản nhiên nói: “Ta không sinh con được nữa, ngươi không biết sao? Vương gia, người say rồi mau ngủ đi”- Dù có thể mang thai nàng cũng không muốn sinh con cho hắn.
“Trở thành vương phi của bổn vương là được!”
Hữu Hi trong lòng run lên, cả người lạnh lẽo, cuống quýt lắc đầu: “Không, chúng ta chẳng qua là giao dịch, thân phận vương phi ta không muốn”- Nàng kết hôn rồi, trượng phu của nàng chỉ có Hoàng Bắc Thiên, nàng cùng Lăng Khiếu Dương chẳng qua chỉ là giao dịch.
Lăng Khiếu Dương nghe Hữu Hi nói xong,
trầm lắng cúi đầu thở dài một tiếng, không nói nữa, cũng không động tay
động chân với nàng, chỉ như vậy ôm thật chặt, làm cho nàng và hắn sít
gần vào nhau.
Hắn say rồi, chẳng qua chỉ là mơ hồ nói, ngày mai dậy rồi chắc cũng không nhớ bản thân nói gì.
Nhưng Hữu Hi bị dọa không nhẹ làm nàng rât sợ, hắn nói như thật, nàng không sinh con cũng không muốn làm vương phi của hắn.
Hai người không biết lúc này, ngoài cửa
sổ có bóng người đang tức giận đến phát run, trên mặt nàng hiện lên vẻ
tàn ác, Khiếu Dương ca của nàng, vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn nữ nhân đó
giúp hắn sinh con, còn muốn nàng ta làm vương phi.
Ngay cả di ngôn của Lan Quý Phi trước khi mất hắn cũng quên đi muốn nữ nhân đó là vương phi!! Tại sao nàng có gì
không tốt, chẳng lẽ Vân San nàng so với Lãnh Dạ Hủy kém xa đến thế sao?
Không, nàng không chấp nhận cho bất cứ ai phá hủy tương lai của nàng, chỉ có nàng mới xứng làm vương phi, chỉ có nàng.
Lãnh Dã Hủy, không xứng, càng đừng mong
đánh bại nàng ngồi lên vị trí vương phi, đừng nghĩ nàng hầu hạ Lan Quý
Phi nhiều năm đến thế tất cả đều là công dã tràng sao, không, tuyệt đối
không.
Vân San vẻ mặt cay độc.
Hành vi cùng lới nói của Lăng Khiếu Dương khiến nàng có chút để tâm nhưng vẫn chưa thật sự để trong lòng. Sáng
sớm nàng vẫn như cũ giúp Lăng Khiếu Dương rửa mặt thay quần áo, bàn tay
nhỏ bé đem thắt lưng bằng ngọc cài vào, sau đó vuốt nếp nhăn trên áo,
Lăng Khiếu Dương đứng yên chăm chú nhìn mỗi động tác của Hữu Hi.
Tay Hữu Hi buông xuống thì bị giữ lại,
nàng nhìn sắc tay Lăng Khiếu Dương bao lấy tay nàng, ngăn trở nàng cử
động, nàng muốn rụt tay nhưng hắn không buông.
“Vào triều sẽ trễ”- Nàng mở miệng nhắc nhở, có chút không quen khi nhìn thấy mắt hắn.
Hai người cứ như thế giữ trong giây