
lát, Lăng Khiếu Dương buông tay, hai tay đặt sau lưng xoay người rời đi.
Lúc xoay người trên môi Lăng Khiếu Dương nở nụ cười, tay Hữu Hi không còn lạnh lẽo và run rẩy như trước. Nàng không còn sợ hãi.
Hữu Hi đi tới ngõ Vọng Nguyệt kiếm Thiếu Cửu, nhân tiện muốn biết hắn có tìm ra ai là Vu hành Quân không!.
Thiếu Cửu bưng bình trà lên, hai người
cùng nhau tán dóc, Hữu Hi cũng biết Thiếu Cửu ở đây không rời đi chẳng
qua vì Hoàng Bắc Thiên bị giam tại Minh Viên..
Hắn cũng đã tìm hiểu về Vu Hành Quân,
cũng nghe được không ít tin tức về người nhà Hoàng Bắc Thiên, còn có cả
Bắc Song và lão phu nhân đang rất lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên. Hai người đều im lặng, lát sau Hữu Hi đứng dậy cáo từ đi về. Trên đường về vương
phủ, tâm trạng nàng sa sút, cảm giác nhân sinh có nhiều điều bất đắc dĩ, không thể chống lại.
Lúc Hữu Hi đi vào ngõ nhỏ, đâm đầu vào
hai người nam nhân, trên mặt bẩn bụi, ánh mắt không chút hảo ý. Nàng
không nhịn được lui về sau xoay người tính chạy đầu kia nhưng phát hiện
đầu kia cũng có hai nam nhân đi tới.
Bọn họ tính làm gì thế này?
Hữu Hi muốn hô to cứu mạng, nhưng một kẻ
đã rất nhanh dùng bàn tay hôi bẩn bịt miệng nàng lại, Hữu Hi cố sức giãy dụa đá đánh, có người dùng dây trói tay nàng lại, sau đó dùng bao bố
trùm lên đầu.
Trước mắt Hữu Hi tối sầm, nàng bị nâng
lên bước qua một cánh cửa tiến nhanh đến một chiếc xe cút kít chứa cỏ
khô, bọn chúng đem nàng đặt lên xe, sau đó dùng xe chở nàng đi thật
nhanh.
Con ngõ nhỏ lại trở nên bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Hữu Hi lại bị hai nam nhân chở đến một
nơi xa lạ không biết tên.
Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nóc nhỏ bị thủng
vài lỗ, rách nát, bốn phía yên tĩnh, những người này chở nàng đi rất lâu không biết bản thân còn ở trong thành trong. Hữu Hi cái gì cũng không
thấy, cả người ở trong bao bố, gập người lại cực kì khó chịu.
Thân thể giãy dụa muốn thoát ra nhưng
không thể. Nàng từ từ bình tĩnh lại thở hổn hển, nghĩ tới sao lại đột
nhiên có người muốn bắt nàng. Những người này muốn gì, sao lại bắt nàng, trong lòng sợ hãi không thôi, Hữu Hi không nhịn được la hét, chỉ nghe
tiếng nam nhân tàn nhẫn hô to: “Ngươi im lặng đi, nếu không đừng trách
đại gia không khách khí”
Nam nhân đen gầy nói chuyện, vẻ mặt hèn
hạ, hô xong liền phun nước miếng xuống đất. Hữu Hi cũng không giãy dụa
cho phí sức, cố gắng để bản thân tỉnh táo..
Trong phòng trừ nàng ra còn có hai nam
nhân, bọn họ không hề kiêng dè mà nói chuyện vối nhau. Tựa hồ câu chuyện đề cập đợi ai đó đưa ngân lượng tới, Hữu Hi kinh ngạc nghĩ có kẻ thuê
người bắt nàng?
Nhưng là ai?
Chẳng lẽ là kẻ nào đó muốn bí mật trên
người nàng? Hay kẻ khác? Trừ họ ra nàng không biết còn ai có thù oán
muốn bắt nàng như thế.
Nhưng ai bắt nào cũng có võ công cường,
chưa bao giờ dùng cách ngu ngốc thế này, hơn nữa hai người này nhìn
giống như mấy người ở tỉnh được người khác thuê mướn. Bọn họ bắt nàng vì cái gì, vì tiền hay vì mạng.
Nghĩ lại lúc này có người nói: “Đại ca, lão tam lão tứ sao chưa tới, nếu qua thêm một ngày nữa, chúng ta đều sẽ chết đói mất”
“Chờ chút, con đàn bà đó chắc đang đàm phán tiền bạc, chắc tốn không ít thời gian”- Người khác trả lời.
Đàn bà?
Trái tim Hữu Hi ngẩn ra, là phụ nữ mướn
người bắt nàng? ai hận nàng như vậy chứ? Bạch Uyển, Đơn Đào, Nhất Nhu
hay là.. Vân San? Trừ những người phụ nữ đó nàng không thể đoán ra ai
hận nàng thấu xương như vậy, nàng quen không nhiều người.
Tình cảnh đáng sợ thế này, nàng làm sao thoát đi…
Lăng Khiếu Dương trở lại vương phủ ngay
sau đó, phát hiện Hữu Hi không ở trong phủ, hắn hỏi nha hoàn, nha hoàn
nói Hữu Hi ra ngoài đi dạo chơi rất mau sẽ về.
Lăng Khiếu Dương nghe nói Hữu Hi sẽ về
sớm nên không cảm thấy gì, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Hữu Hi về
trong lòng bắt đầu lo lắng
Hữu Hi trừ đi gặp Hoàng Bắc Thiên rất ít
ra khỏi vương phủ, hôm nay sáng sớm liền ra ngoài, hơn nữa đi lâu như
vậy vẫn không về tránh không khỏi bất an. Hắn ngồi cũng không yên, ra
lệnh cho hạ nhân đi tìm Hữu Hi.
Nhưng người tìm vẫn không thấy kết quả,
xem ra có chuyện gì đó rất kì lạ. Trong tiểm thức hắn hy vọng nàng đi ra ngoài thay đổi trái tim bản thân, tin tưởng rằng Hữu Hi đã đi tới rừng
Mê Huyễn Sâm
Lăng Khiếu Dương cởi ngựa trắng đi tới
chỗ vách núi quan sát xung quanh. Kết quả khiến hắn thất vọng, Hữu Hi
căn bản không tới đây. Hắn vội vàng quay về vương phủ, trong phủ cũng
không có bất kì tin tức gì, trái tim Lăng Khiếu Dương lại đầy sự lo
lắng.
Lúc này sắc trời đã tối, trong lòng Lăng
Khiếu Dương không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gù, hắn rống giận đám thủ
hạ bảo họ đi tìm, tìm không được đừng về. Hắn cũng cỡi ngựa đi tới ngoại ô tìm kiếm , trai tim lại lần nữa tự hỏi, rốt cuộc Hữu Hi ở đâu?
Chẳng lẽ đã đi? Đã trốn khỏi hắn? Không! Không thể, Hoàng Bắc Thiên còn ở đây, dù nàng có chết cũng không rời đi.
Nếu như Hữu Hi không tự mình rời đi, mà
lại không cách nào tìm thấy người như vậy nhất định có kẻ đã bắt nàng,
trái tim Lăng Khiếu Dương bị dày bò đến cực hạn. Bóng người và ngựa lo
lắng trong bó