
n sự tàn nhẫn vô tình.
“Không!”- Vân San sắc mặt trắng bệch, giữ lấy tay Lăng Khiếu Dương: “ Khiếu Dương ca đừng đối xử với ta như vậy.. người chỉ cố tình khiến ta sợ đúng không?”
“Ta cho tới bây giờ chỉ nói một không nói hai”- Hắn lạnh lùng nói một cách vô tình.
Vân San sợ hãi lắc đầu: ”không,
không đừng cho ta vào kỹ viện, ta không muốn làm kỹ nữ, ta sẽ nói cho
ngươi biết nàng ta ở đâu, ngươi tha cho ta được không!”
Lăng Khiếu Dương hất tay Vân San, lo lắng giận dữ hét lớn: “Nói mau, ta không có thời gian dây dưa với ngươi”
“Ta nói”
Theo như lời Vân San nói, Lăng Khiếu Dương rất nhanh tìm được cánh cửa trên đó có kí hiệu màu hồng
Hắn giống như một con dã thú đang tức
giận, giơ chân đạp cửa thật mạnh khiến cửa gỗ nát vụn. Đôi mắt đỏ ngày
nhìn thấy Hữu Hi, quần áo bị xé rách, thân thể bị cưỡng bức, khóc nức nở nằm trên chân bàn, tay chân bị trói, vẻ mặt đau khổ, bất lực, liều mạng giãy dụa, khóc to…
Hai nam nhân giữ lấy bả vai nàng, tên nam nhân thì kéo quần đến giữa châ, tựa hồ muốn tiến vào trong nàng, nhưng
lại bị hành động xông vào của Lăng Khiếu Dương làm cho kinh ngạc, bất
động đứng yên.
Một cỗ hủy diệt cùng với lửa giận bốc lên thiêu đốt cả người Lăng Khiếu Dương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: “Đáng chết, các ngươi nhận lấy cho ta”
Lời còn chưa dứt, hắn vung kiếm phi thân
bay vào giữa, chém đứt “thiên tử” của tên đại ca đang muốn xâm phạm Hữu
Hi, từ dưới hạ thể của hắn phun ra dòng máu tươi.
Tên đại ca kinh hãi trừng mắt, nhìn máu
từ dưới chảy ra như nước hoảng sợ té ngã trên mặt đất. Lăng Khiếu Dương
quyết không buông tha, dùng kiếm chém vào giữa ngực hắn, trên mặt Lăng
Khiếu Dương đều chỉ toàn sát khí.
Còn lại ba người liền buông Hữu Hi ra,
quỳ trên mặt đất, xin tha mạng, kiếm trong tay Lăng Khiếu Dương không
chút lưu tình đâm xuyên qua trái tim từng người.
Sau khi đã giết sạch đám nam nhân đáng chết đó, Lăng Khiếu Dương quay đầu nhìn Hữu Hi, hắn đau lòng gọi nàng: “Dạ Hủy..”
Lòng hắn như bị xé nát, cởi áo khoác, vừa tiến gần lại, Hữu Hi đã sợ hãi từ trên bàn ngã xuống đất, cứ lui vào
một khóc, nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy, khóc lớn, đầu lắc qua
lại, nàng rất sợ.
Nhìn Hữu Hi như thế, hắn cảm giác đám
người đó chết như vậy quá dễ dàng, đáng ra phải để bọn chúng sống sót mà hành ha. Cánh tay duỗi ra, dùng quần áo bao lấy cơ thể của Hữu Hi, ôm
nàng vào lòng, tay tháo dây trói trên người nàng. Dây trói tay chân vừa
mở, hai tay hai chân được tự do, Hữu Hi liền la hét, bảo đừng đến gần
nàng.
Lăng Khiếu Dương siết chặt cơ thể đang cứ lui lại vào một góc của Hữu Hi vào lòng, trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ, là ta , là ta…”
Hữu Hi đang phát điên bỗng nghe thấy
giọng nói của Lăng Khiếu Dương liền trở nên bình tĩnh hơn, nước mắt làm
hình ảnh của hắn nhòa đi, giọng nói vỡ òa kêu tên hắn: “Lăng Khiếu Dương”
“Là ta, đừng sợ, không sao nữa rồi.”
Hữu Hi vì quá sợ hãi quá khẩn trương một lúc lâu nay bình tĩnh lại liền chậm rãi nhắm mắt, xụi lơ trong lòng hắn ngất đi.
“Dạ Hủy”- Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, trong lòng vừa giận vừa đau, ôm lấy Hữu Hi, xoay người ra khỏi phòng đi đến bên con ngựa trắng.
Hạ nhân ở bên ngoài nhìn thấy Lăng Khiếu
Dương ôm Hữu Hi rời đi liền vào trong nhìn tình hình xung quanh, chỉ
thấy xác người chết thảm, máu tươi ướt đẫm, một kiếm của Lăng Khiếu
Dương quả thật tàn nhẫn, không để cho họ còn con đường sống.
Cao Mạc phất tay chỉ huy, bảo mọi người
dọn dẹp rồi về phủ, cũng mau người tìm được rồi, nếu không cũng không
dám tưởng tượng, Vương gia sẽ trở nên thế nào
Trên mặt Hữu HI vương lệ, nước mắt làm
ướt đẫm hàng lông mi dài, nàng giống như một đứa trẻ bị động kinh, hai
mắt nhắm chặt, trong lúc ngủ mơ thấy gì đó khiến nàng hồi hộp. Cả đêm bị bắt cóc nàng không hề chợp mắt, đầu óc lại căng thẳng, sợ hãi đến thất
kinh, hận bản thân mình bất lực.
Lăng Khiếu Dương nhìn thấy Hữu Hi như
vậy, tay siết chặt đặt lên nơi lồng ngực đang rung lên, trái tim cũng co thắt đau đớn. Ngồi ở bên giường, bàn tay to lớn vươn ra vuốt nhẹ trán
Hữu Hi như muốn xóa đi nỗi sợ hãi bất an bên trong nàng.
Hắn vừa chạm đến nàng liền tỉnh dậy, đôi
mắt nhất thời không nhìn thấy rồi lại hoảng sợ nhìn hắn, nàng như con gà chọi cố gắng tránh khỏi tay hắn, thân thể ngồi xuống lui về góc giường, đôi mắt lộ sự chán ghét nhìn hắn, giống như nhìn thấy thập ác bất xá
cực kì bại hoại. Không, hắn không thích ánh mắt chán ghét của nàng, hắn
chưa từng thấy ánh mắt của nàng như thế, đừng, đừng dùng ánh mắt đó nhìn hắn.
Trái tim Lăng Khiếu Dương co rút đau đớn, tay cứng lại giữa không trung, nhìn đôi mắt đen cùng thái độ kịch liệt
phản ứng của Hữu Hi hắn cảm thấy thật khó chịu và tức giận.
“Đừng sợ, không có việc gì rồi”
Hắn thử an ủi nàng, cố gắng làm cho giọng nói của mình không còn lạnh như băng. Nhưng Hữu Hi lại bao lấy cơ thể
mình, lui về một góc, hắn muốn ôm nàng nhưng nàng lại sợ hãi run rẩy,
đầu lắc qua lại bảo hắn đừng tới gần. Nàng giống như nai con bị thương
trốn trong góc sợ hãi bất an. Trong lòng Lăng Khiếu Dương cảm thấy ức
chế, cảm giác đau đớn hàn