
h hạ hắn, nàng lại bắt đầu sợ hắn, không, hắn
không muốn như thế.
Lăng Khiếu Dương rút tay lại, đứng lên,
không muốn nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của Hữu Hi. Một lũ đáng chết,
trong lòng hắn thầm mắng đám nam nhân kia. Hắn mất bao nhiêu công sức,
mất bao nhiêu thời gian, Hữu Hi mới không sợ hắn chạm vào nữa, bây giờ
chỉ trong một ngày, tất cả đều bị hủy đi.
Tất cả bị hủy đi trong tay 4 nam nhân
kia, còn có cả Vân San, trái tim giống như bị ngoại thương khiến hắn nổi trận lôi đình, tức giận hô to: “Người đâu”
Nha hoàn nghe thấy tiếng hô liền đi vào: “Vương gia có gì phân phó”
Lăng Khiếu Dương mặt âm trầm ra lệnh: “Chăm sóc cẩn thận cho phu nhân, đừng để nàng ấy tự đả thương chính mình”
“Vâng, nô tỳ tuân lệnh”
Lúc Lăng Khiếu Dương xoay người rời đi, vẻ mặt tàn khốc, như muốn hủy diệt mọi thứ đến tận cùng.
Rời khỏi Nghĩa Hàn Lâu, Lăng Khiếu Dương đứng trong sân, Cao Mạc từ bên ngoại đi tới.
Lăng Khiếu Dương tàn nhẫn nói lớn: “Người ở đâu?”
Cao Mạc chắp tay nói” “Đã nhốt lại trong địa lao!”
Lăng Khiếu Dương tức giận đi về phía địa lao.
Ở trong lao tù Hữu Hi từng phải chịu khổ
nay lại đổi thành Vân San, trái tim của phụ nữ một khi đã tàn nhẫn thì
ra tay thật đáng sợ.
Lăng Khiếu Dương vừa đi đến liền nghe
thấy tiếng khóc cầu xin tha thứ của VÂn San. Điểm này nàng không như Hữu Hi, Hữu Hi dù bị đánh dù bị nhốt vào ngục cũng sẽ không vừa khóc vừa
cầu xin tha thứ, làm cho người ta cảm giác đánh thương có chút yếu lòng.
“Khiếu Dương ca, người nói sẽ bỏ
qua cho ta, ta chỉ nhất thời hồ đồ, vì yêu người, Khiếu Dương ca, làm ơn thả ta ra, ta không muốn ở đây”- vân San khóc đến sưng cả hai mắt, trên mặt ngấn lệ, vừa nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đi vào liền chạy tới ôm chân hắn.
Lăng Khiếu Dương nhẫn tâm đá Vân San văng ra, gương mặt lạnh lùng, hai mắt mang theo hỏa nhìn Vân San: “Ta nói sẽ tha ngươi, nhưng chỉ tha không để ngươi vào kỹ viện, chưa từng
nói sẽ để ngươi giống như trước đây bình yên hưởng thụ mọi thứ”
Vân San sợ hãi khẩn cầu: ”Không,
không được, Khiếu Dương ca, ta là biểu muội của người, là thê tử tương
lai, người sao lại đối xử với ta nhẫn tâm như vậy, vì nữ nhân đó ngay cả di mệnh của Quý Phi người cũng quên sao?”
Lăng Khiếu Dương đứng im không động, lạnh lùng đáp: “Ta nghĩ, mẫu thân dưới đất có linh thiên cũng không hy vọng ta lấy một người phụ nữ độc ác như ngươi”
Xem ra Vân San đã thật sự chọc giận Lăng Khiếu Dương
“Nhưng, nhưng ta chỉ là quá yêu
người, Khiếu Dương ca, ta làm tất cả vì người, ta không muốn người bị nữ nhân khác cướp đi, chẳng qua ta nhất thời hồ đồ, ta cam đoan sau này sẽ hảo hảo làm người, không hại ai cả, hãy thả ta ra Khiếu Dương ca”- Vân San đến đứt ruột đứt gan, khản cả giọng, nàng sợ hãi cuộc sống trung ngục lao, sợ Lăng Khiếu Dương xử trí nàng.
Lăng Khiếu Dương tàn khốc nói: “Yêu ta? Ngươi yêu ta, hay yêu cái địa vị vương phi đó? Nếu như ta là một người bình dân ngươi còn có thể yêu không?”
Giọng nói Vân San như vỡ ra: “Vậy người muốn xử ta thế nào? Muốn làm gì ta”
Lăng Khiếu Dương cười một cách vô tình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Vân San: “Ngươi là biểu muội của ta, hơn nữa hầu hạ Quý Phi nhiều năm dĩ nhiên ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt”
Trên mặt Vân San ánh lên chút hy vọng, nàng biết Khiếu Dương ca sẽ không đối với nàng tuyệt tình như vậy.
“Bổn vương đã kiếm cho ngươi được một vị phu quân, đó là Vương viên ngoại ở thành nam, gia cảnh không hề
tồi, ăn mặc sung sướng, bổn vương xem như đã hậu đãi ngươi”
Lời Lăng Khiếu Dương vừa buông xuống, con đường hy vọng cuối cùng của Vân San bị dập tắt”
Vương viên ngoại ai mà không biết, ngay
cả tính người cũng không có, còn thích chơi đùa biến thái, không ai có
thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, đám thiếp nho nhỏ của hắn bị hành hạ đến
mức người không ra người quỷ không ra quỷ, Vân San run rẩy lắc đầu, cuộc sống như thế so với chết còn khổ hơn.
“Ngươi có cần tuyệt tình như vậy không?”- Vân San thì thào nói, đột nhiên hét to: “Tại sao, chỉ vì một con phụ nữ ti tiện, người quên mất tất cả mối quan hệ
trước đây, vì một phụ nữ ti tiện, người lại đối với ta như vậy, người
yêu nàng rồi phải không, người không phải yêu Dạ Lan sao? Tình yêu của
người như gió thoảng, dễ dàng thay đổi, lại đi yêu kẻ giết người mình
yêu? Người cho rằng giúp nàng ta trả thù thì nàng ta sẽ yêu người sao?
Không bao giờ, đừng vọng tưởng, trừ ta ra, sẽ không ai yêu người đâu?”
Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nhìn Vân San,
vẻ mặt xanh mét, từ lúc hắn biết Vân San nàng lúc đó vẫn là tiểu cô
nương dịu dàng đáng yêu nhưng nàng đã lớn.
“Ngươi thay đổi nhiều quá, xem ra bản
chất của ngươi ta đã nhìn rõ”- Lăng Khiếu Dương không nói nữa, xoay
người rời đi, Vân San như kẻ điên hét to: “Ta biến thành như thế đều do ngươi ban tặng, là do mẫu thân ngươi ban tặng, sao ngươi không
đứng trước mộ mẫu thân ngươi hỏi bà ta xem tại sao ta lại thành thế này?”
Lăng Khiếu Dương dừng lại, xoay người, đôi mắt đen lạnh lẽo ẩn chứa sát khí nhìn Vân San: “Không cho phép ngươi bất kính với mẫu phi”
Vân San thương tâm hét to: “Bất
kính, nếu như bà ta không á