
uống hết”
Vân San mất hứng thấp giọng nói: “Khiếu Dương ca, người bị bệnh mấy ngày nay, bọn ta đến thăm người, nhưng
người chẳng để ý chỉ quan tâm nàng ta. Nàng ta thật có phúc”
Lăng khiếu Dương có chút bực mình,
trái tim nhói đau, nhưng không nói, trầm mặc ăn cơm, Vân San cũng không
nhiều lời, gắp thức ăn cho Lăng khiếu Dương.
Sau khi Lăng khiếu Dương hồi phục, mấy ngày không gặp Hữu Hi không biết nàng có gì muốn nói với hắn không?
Hắn trong lòng mong chờ, lỳ thật biết rõ, sự chờ mong này thật đáng buồn cười. Sau giờ ngọ hắn đi bộ tới
trước Di Tâm Cư, cánh cửa đóng chặt hắn nhẹ nhàng đẩy vào.
Hữu Hi không có ở đây, không biết đi
đâu rồi, hắn hít một hơi trong không khí đều tỏa ra mùi của Hữu Hi, ánh
mắt quan sát nhìn căng phòng, nhìn thấy cuốn sổ trên bàn, Hắn đi tới,
nhìn thấy còn có cái khay đan bên trong đặt bộ quần áo chưa hoàn thành,
còn có đáy một đôi giày.
Quần áo này đều rất quen mắt, giống
như quần áo hắn, trên bàn đặt đôi giày, dùng tơ vàng kiem tuyến thêu
hình một con rồng nhỏ, tượng trưng cho thân phận, quần áo và giày đều
của hắn sao lại ở đây.
Trái tim Lăng khiếu Dương trong nhất thời cao hứng, nàng làm cho hắn sao, trong lòng nghi hoặc.
Tay cầm lấy bộ quần áo may dở dang,
cúi xuống nhìn, trong lúc bắt đầu suy nghĩ, hắn nghe tiếng bước chân
truyền đến xoay người thấy Hữu Hi đi vào.
Hữu Hi nhìn thấy Lăng khiếu Dương ở trong phòng, có chút kinh ngạc nhất thời không biết nói gì.
Lăng khiếu Dương buông quần áo xuống, đôi mắt đen lạnh ngưng liếc nhìn Hữu Hi: “Sao vậy, nhìn thấy bổn vương giật mình sao? Hay lâu ngày không gặp nên không nhận ra”
“Vương gia đến tìm ta có việc sao?”- Hữu Hi thản nhiên nói một câu, mắt cúi xuống không nhìn Lăng khiếu Dương.
Lăng khiếu Dương nhíu mày, lạnh lùng nói: “Bổn vương bệnh nặng mới khỏi, muốn hoạt động gân cốt một chút”
Ách. Có ý gì chứ? Xem nàng là bao cát sao.
Lăng khiếu Dương tới gần Hữu Hi, thân hình cao lớn chỉ cách nàng vài thước, cúi đầu nhìn Hữu Hi, tay giữ lát mặt nàng: “Cùng bổn vương đi cưỡi ngựa”
Đây là lệnh phải tuân theo. Nàng trầm mặc không nói, hắn cũng không cần nàng trả lời, kéo tay nàng đi ra ngoài,
Hai người đi tới chuồng ngựa, Hữu Hi
thấy một con tuấn mã màu trắng ngần rất xinh đẹp, lần đầu tiên nàng cảm
giác ngựa cũng có thể hình dung là xinh đẹp,
Nàng đứng bên ngoại chuồng, vươn tay
cẩn thận sờ nó, nhưng con ngựa lại hí lên một tiếng, hai chân trước giơ
cao, làm Hữu Hi sợ hãi lui về sau, đụng vào người Lăng khiếu Dương.
Lăng khiếu Dương mỉm cười, vươn tay
vỗ vỗ con ngựa, con ngựa liền bình tĩnh lại, dùng đầu cọ xát người hắn,
giống như đứa trẻ làm nũng.
Phu ngựa mở chuồng, đem con bạch mã
dắt ra, Lăng khiếu Dương đón lấy dây cương dễ dàng leo lên ngựa. Hữu Hi
đứng bên cạnh nhận ra con ngựa này rất cao, đổi lại là nàng nàng cũng
chẳng có dũng khí cưỡi,
Đang suy nghĩ, bạch mã tiến lại gần nàng hai bước, Lăng khiếu Dương khom lưng duỗi tay đem nàng bế lên ngồi trên lưng ngựa.
“Ta không biết cưỡi, ta đứng dưới xem được rồi”- Hữu Hi vội vàng nói, cũng không biết có chỗ nào không tốt.
Lúc Hoàng Bắc Thiên mang nàng cưỡi
ngựa, nàng thích tựa vào người hắn, hắn ôm lấy thắt lưng nang, nhưng giờ phút này nam nhân trên lưng ngựa không phải Hoàng Bắc Thiên mà là Lăng
khiếu Dương .
Tay Lăng khiếu Dương dùng sức giữ lấy thắt lưng nàng, tay kia giữ cương ngựa điều khiển, hô to một tiếng đi,
bạch mã khởi động tứ chi bắt đầu chạy từn trong viện ra ngoài phủ, người hầu ngay lập tức mở cửa cho bạch mã phóng ra.
Bạch mã chở Hữu Hi cùng Lăng khiếu
Dương rời khỏi vương phủ, chạy thật nhanh, tay Hữu Hi không tự chủ nắm
lấy quần áo nơi sườn của Lăng khiếu Dương, sợ té xuống tan xương nát
thịt
Con ngựa trắng chạy nhanh như gió, đưa
Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương chạy nhanh ra khỏi thành về phía tây, băng
qua ngã tư đường, tiếp đến lại chạy tới một vùng hoa cỏ rộng lớn. Con
bạch mã dưới thân bắt đầu đi chậm lại.
Hữu Hi không khỏi nghĩ nếu Lăng Khiếu
Dương ở hiện tại mà lái xe chắc chắn sẽ chạy với tốc độ rất cao, nghĩ
đến đó lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi ẩm ướt.
Hữu Hi quay đầu đánh giá bốn phía, đầu
tiên thấy mình đứng trên một bãi cỏ rộng lớn, sau đó lại thấy con bạch
mã đi chậm về phía khu rừng rậm rạp trước mắt.
Cánh rừng này rất thần bí, vừa rậm rạp
lại còn bị những vách núi hẻm vực sâu ngăn trở. Rốt cuộc không biết Lăng Khiếu Dương đang tính làm gì.
Hữu Hi nhìn vách núi, rồi cúi xuống nhìn
bạch mã, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Lăng Khiếu Dương, trong lòng
cảm thấy mờ ảo, đang tính nói chuyện thì tay Lăng Khiếu Dương đỡ lấy
thắt lưng nàng, ôm chặt lấy sau đó buông ra để nàng ngồi trên ngựa hai
chân hai bên, mặt đối mặt với hắn, ngồi cưỡi trên lưng ngựa.
“Ta… ta muốn xuống”-
Hữu Hi lạnh cả người, nàng không muốn đi với kẻ điên. Ít ra nàng cũng
đoán được hành động kế tiếp của hắn chắc chắn rất điên cuồng.
Trong mắt Lăng Khiếu Dương lóe lên tia dị thường, trầm giọng nói: “ôm chặt, té xuống đừng trách ta”
Vừa nói vừa giục ngựa lui về sau vài bước, rồi lui về sau giục ngựa phóng nhanh về trư