
g muốn nhìn nàng, vì hắn biết
hắn khát vọng nàng đến mức nào, Nhưng hắn không còn yêu được nữa, một
người nam nhân không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, còn có
thể yêu sao? Có thể sao?
Hữu Hi chưa từng thấy Hoàng Bắc Thiên nổi giận như vậy, kinh ngạc nhìn hắn, trái tim giống như ngã vào hố băng.
Nàng không còn yêu được nữa sao?
Hai người họ không còn đủ dũng khí để yêu nữa, nói thật ra cả hai đều tự lối trái tim mình.
Được rồi, giả vờ không yêu nữa, ngụy
trang bản thân đi, như vậy sẽ không làm Bắc Thiên thất vọng day dứt
lương tâm? Nhưng nàng cần hắn, muốn chăm sóc hắn, ít nhất lúc hắn đau
nàng có thể ở bên cạnh, chỉ cần ở cạnh hắn là đủ rồi.
Bây giờ nàng thật sự phải đi rồi, phải
trở lại bên cạnh Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi buông lỏng Hoàng Bắc Thiên, cả người quỳ xuống đất. Nhìn hắn, nhìn nam nhân mình yêu nay phải từ biệt, một tháng qua, nàng miệt mài may áo làm giày cho hắn.
Bởi vì Hoàng Bắc Thiên là chồng nàng,
khom lưng ôm lấy cổHoàng Bắc Thiên, bờ môi cánh hoa mang theo lệ chạm
vào môi hắn, hai mắt mở to, gắt gao ôm lấy hắn, từ từ nhắm lại, không
muốn buông ra, nhưng thời gian lại qua đi đã tới lúc buông tay rồi.
“Bắc Thiên, ta phải đi, ngươi hãy tự chăm sóc bản thân, ta cũng sẽ như vậy”- Hữu Hi cười khổ xoay người rời đi.
Hốc mắt Hoàng Bắc Thiên ửng hồng, tất cả đều đau, nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, trái tim hắn như bị dao cứa vào.
Hữu Hi mở cửa ra, một trận gió lạnh tràn
vào, mái hiên từng giọt nước rơi xuống. Ra là trời đang mưa, ông trời
cũng biết khóc rồi sao? Nước mắt không kiềm được lại trào ra, không nỡ
rời đi nhưng vẫn phải đi, nhấc chân bước qua bậc cửa.
Hoàng Bắc Thiên không muốn nàng đi, vươn tay muốn níu lại, nhưng Hữu Hi đã đi vào màn mưa, tay hắn chán nản buông xuống.
Hữu Hi lảo đảo bước đi, dưới chân đường
lầy lội nhưng hiện giờ nỗi hoang mang lo sợ lại chiếm lấy nàng, nước mưa làm ướt quần áo, xối vào người nàng.
Thân thể gầy yếu ngã xuống, không còn sức đứng lên, lòng nàng đau quá. Nước mắt hòa với nước mưa, lưu lại trên
mặt, cũng đều do đau khổ mà ra, mưa gió trong đêm tối, Hữu Hi cúi đầu
khóc nức nở.
“Hữu Hi”- Một giọng nói chất chứa sự đau lòng cùng miễn cưỡng vang lên phái sau.
Nàng quay lại, hai mắt đẫm lệ nhìn thấy
Hoàng Bắc Thiên đang chống gậy đi tới, quần áo hắn ước đẫm, tóc đen
trong bóng đêm lại càng đen hơn. Hắn ném đôi gậy chống xuống, quỳ xuống
bên nàng, mở hai tay ôm lấy nàng vào lòng. Lòng ngực của hắn vẫn như cũ
mang lại cho nàng cảm giác an toàn, hai tay vẫn mạnh như thế.
Nước mưa rơi xuống tát vào mặt hai
người, Hữu Hi vừa khóc vừa cười, tay giữ chặt thắt lưng Hoàng Bắc Thiên, trái tim đập nhanh, trong tâm đang la lên gọi Bắc Thiên.
Hoàng Bắc Thiên dùng tay nâng mặt Hữu Hi
lên, đôi mắt đen ngóng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, thở dài một
tiếng, đau khổ nói thầm với nàng: “Hữu Hi, ta không cách nào nhẫn tâm
với nàng như vậy, ta làm không được”- Nói xong, hắn hôn nàng rất sâu
trong màn mưa đen kịt.
Gió tới thật đúng lúc.
Qua vài giờ sau trời sẽ sáng, Hữu Hi giúp Hoàng Bắc Thiên thay quần áo, giúp hắn lau khô tóc, chuyện nào có thể
làm nàng đều làm. Sau khi thay quần áo, nàng đỡ hắn đứng dậy, hai người ôm nhau nằm trên giường
Nghe trống ngực đập thình thịch, hơi thở
hòa vào nhau, ôm thật chặt như sợ hãi chia xa. Nàng không hỏi hắn ở chỗ
này có tốt không, vì nàng biết nơi này chẳng tốt chút nào.
Hắn không hỏi nàng sống có tốt không vì hắn cũng biết nàng sống không tốt.
Nghĩ tới việc Hữu Hi ở bên cạnh Lăng
Khiếu Dương, trái tim Hoàng Bắc Thiên như dùng dao cứa vào, người phụ nữ của mình lại ở bên cạnh nam nhân khác.
Đau đớn như vậy chỉ có hắn và Hữu Hi
biết, chỉ có hai người họ mới chịu đựng, hắn hy vọng nàng rời khỏi Lăng
Khiếu Dương, rời khỏi hắn ta, rời đi thời đại này, trở về nơi nàng sống.
Hữu Hi không đi, cũng không có ý định rời đi, hắn là sự ràng buộc của nàng, cho nên hắn muốn chết đi như thế sẽ tốt.
Nhưng Hữu Hi sao lại không hiểu Hoàng Bắc Thiên chứ, hắn nhất định vì chuyện Hoàng Bắc Thiên mà canh cánh trong
lòng, không thể thư thái. Con đường nàng đã chọn, nàng phải đi, nếu như
Hoàng Bắc Thiên chết nàng cũng chết, nếu không hai người phải cùng
sống.
Còn sống mới có hi vọng, nàng không tin trời cao lại đổi xử bạc tình với Hoàng Bắc Thiên.
Hai người rúc vào nhau, chỉ nói những chuyện đơn giản, nhưng càng lúc tâm linh càng thương thông.
Bên ngoài mưa gió đã ngừng lại, Hữu Hi
biết mình phải đi rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa trời sẽ sáng. Nàng nằm
trong lòng Hoàng Bắc Thiên khẽ động đậy: “Bắc Thiên, ta phải đi rồi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân.
Hoàng Bắc Thiên lưu luyến không muốn hôn
lên môi Hữu Hi, lòng tràn đầy nỗi đau. Bởi vì hắn, mà nữ nhân của hắn
phải trở về bên cạnh tên nam nhân mà nàng hận nhất, nỗi đau đớn đó làm
cho hắn không biết lấy gì đối mặt với nàng.
Hữu Hi ôm chặt hắn, sợ hãi thì thầm nói: “Bắc Thiên, không có ngươi, ta cũng không sống nổi, ta sẽ chết, thật sự sẽ chết đó!!”
“Ta biết, at sẽ không chết, sẽ sống”- Dù sống trong khổ sở hắn cũng cố gắng.
Bây giờ không tểh