
ớn, khóc đến tan nát lòng
MôiHoàng Bắc Thiên mang theo hương vị đau khổ cúi xuống gắt gao hôn Hữu Hi, không cần để ý tới bất cứ ai nữa, hắn khát vọng hương vị của nàng. Hắn nhớ nàng vô cùng…
Hữu Hi hôn trả hắn, nước mắt rơi, tràn
ngập trong miệng của cả hai, không biết rốt cuộc là nước mắt của ai
nhưng đều cùng mang đau khổ.
Trái tim Hữu Hi như bị dùng đá đập
vào,Hoàng Bắc Thiên cả người vô lực, từ từ khôi phục bình tĩnh, Hữu Hi
áp mặt vào lòng, tay ôm chặt không buông.
Hai người trong giây phút này hạnh phúc
dựa sát vào nhau. Bàn tay thon dài dò xét gương mặt nàng rồi cúi đầu
nhìn. Nhìn nàng tiền tụy gầy yếu, mấy ngàu qua nàng nhất định phải chịu
rất nhiều khổ sở.
Vì tình yêu, hắn mất đi nhà, liên lụy
người thân phải chịu bất hạnh. Vì tình yêu, mà hắn bất chấp tất cả, nhà
tan cửa nát, nhưng chưa từng hối hận vì yêu Hữu Hi. Nhưng bây giờ, Hữu
Hì hắn mà đi cầu xin Lăng Khiếu Dương, đối lấy cho người nhà hắn con
đường sống. hắn cũng có thể đoán được Hữu Hi hy sinh thứ gì, mới đưa ra
lựa chọn này, đau quá, lòng hắn rất đau.
Bản thân tự trách mình,Hoàng Bắc Thiên đột nhiên đẩy Hữu Hi ra từ từ chống người ngồi dậy.
“Bắc Thiên”- Hữu Hi cẩn thận la lên, nàng rất sợ,Hoàng Bắc Thiên sẽ nói không còn thương nàng nữa.
“Ngươi đi đi, sau này đừng trở lại nữa”- Lời nói tuyệt tình vừa vang lên liền đả thương không ngừng trái tim một người.
Trái tim Hữu Hi như bị đẩy xuống tận cùng vực thẳm, từ phái sau ôm lấy Hoàng Bắc Thiên, nước mắt đọng lại trên lưng hắn.
Nàng có thể lý giải được tâm tình của
hắn, nàng hiểu trái tim hắn, bởi vì nàng cũng từng có tâm trạng như vậy. Hai người bọn họ đều là tội nhân, chỉ vì yêu mà mang lại cho những
người xung quanh mình đau đớn.
Nhưng yêu là sai sao? Không có, cũng
không sai, nhưng vận mệnh lại tàn khốc, tình yêu của hai người giống như một cây thập tự giá để giết người, tình yêu khiến bọn họ đau khổ, thậm
chí cận kề cái chết.
“Chúng ta thật sự ích kỷ sao? Vì ta, ngươi mất đi mọi thứ, thật sự ta chỉ nghĩ đến mình sao?”- Hữu Hi siết chặtHoàng Bắc Thiên, đau lòng khóc lóc nói. “Ta phải rời khỏi ngươi, nhưng ta làm không được, Bắc Thiên, ngươi nói ta
biết đi, ta phải làm gì bây giờ, đừng như vậy, đừng lạnh lùng xem ta như kẻ xa lạ, đừng mà”
Hoàng Bắc Thiên kinh ngạc ngồi yên một
chỗ, nước mắt Hữu Hi đọng lại trên người hắn chảy vào tim hắn. Hắn hại
người nhà trôi giạt khắp nơi, bị đày đi biên cương, hắn như vậy có tư
cách yêu sao?
Tình yêu này quá đau khổ hắn không cách
nào thừ nhận nổi nữa, mẫu thân tuổi đã già nay lang thang khắp nơi, sống chết không rõm cũng không biết trên đường có thuốc để uống không, còn
người thân của hắn. Bọn họ làm sao chịu được cuộc sống khổ cực, mỗi lần nghĩ tới chỉ muốn chết đi
Nhưng rồi lại không thể chết, không nỡ
rời khỏi người phụ nữ đã vì hắn mà hy sinh chính mình. Đau khổ, tự
trách, hành hạ bản thân hắn, mỗi lần thân thể đau như vậy nhưng xem như
đó là cách trừng phạt sự ích kỷ của mình.
Tay siết chặt, chịu đựng đau đớn, nhẫn tâm nói: “Hữu Hi, kiếp này chúng ta vô duyên nếu có kiếp sau thì tiếp tục, Hữu Hi
buông tay đi, sau này đừng quay lại đây, coi như… ta chết rồi”
“không!”- Hữu Hi đau khổ khóc, Bắc Thiên không yêu nàng nữa thật sai : “Ta, ta không nên gặp ngươi, không nên. Tất cả là do ta sai, là lỗi của ta,
nếu như không phải tại ta, mọi chuyện cũng không trở nên tệ thế này.
Nhưng người đừng nói ngươi không còn yêu Hữu Hi nữa, đừng nói mà”- Nói nàng ích kỷ, nói nàng ngang ngạnh cũng được, tình yêu của nàng đối
vớiHoàng Bắc Thiên, dù bất kể khi nào cũng không biến mất…
Hữu Hi bi thương mà khóc làm cho tâm Hoàng Bắc Thiên cũng đau đớn, nhưng lại cố gắng không để bản thân mềm lòng.
Nói không yêu nàng, hắn làm được sao? Hắn nói không nên lời, tình yêu của hắn dành cho nàng vẫn không đổi càng
ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn không cách nào mang lại cho nàng một căn
nhà, hắn không cho Hữu Hi được gì cả, hắn chỉ là kẻ tàn phế, một kẻ bị
giam cầm cả đời. Hắn đau khổ vô tình nói: “Đi đi, đừng tới nữa,
ta không muốn nhìn thấy ngươi. Rời khỏi nam nhân kia, sống cuộc sống của bản thân mình, ta sống hay chết cũng không có vấn đề gì, cũng không
phải trách nhiệm của ngươi, lại càng không phải lỗi của ngươi, mỗi người đều có lựa chọn của bản thân. Lúc đầu ta lựa chọn đi như vậy nên ngươi không nên tự trách mình, chỉ cần đừng xuất hiện trong phạm vi mắt của
ta nữa.”
Hoàng Bắc Thiên gỡ tay Hữu Hi ra, tự ép
bản thân không quan tâm Hữu Hi nữa, cũng không nhìn mặt nàng. Hai người
còn có thể yêu sao, còn có thể sao?
Hữu Hi đau khổ nhìnHoàng Bắc Thiên, không biết nên làm gì bây giờ, thật sự buông tay sao. Tưởng mình chỉ cần muốn thì có thể thay đổi càn không, thay đổi mọi thứ sao.
Tay chạm vào mặt H oàng Bắc Thiên, Hữu Hi gắng gượng cười, không khóc, không rơi lệ, dịu dàng nói: “Chúng ta vẫn là phu thê phải không, chúng ta đã cùng nhau bái đường cùng thề nguyện..”
“ta nói rồi đi ra ngoài, đi ra ngoài”-Hoàng Bắc Thiên rống giận quát lớn, trở nên kích động khác thường. Không muốn nghe thêm câu nào của Hữu Hi, cũng khôn