hết sau này cha không được nói như vậy, còn có em trai nó còn
chưa có lên đại học, cha mẹ chớ suy nghĩ lung tung.” Viêm Liệt giọng nói nặng một chút, hốc mắt đều đỏ.
“Cha sai, cha chỉ nói vậy thôi, xem đó đứa nhỏ này trưởng thành ngay cả cha nó nó cũng mắng.” Viêm phụ ha ha nở nụ cười.
Viêm mẫu ở một bên cũng cười, cười vui mừng.
Viêm Liệt một mực đợi đến tối, buổi tối em trai sau khi tan học sẽ đi bệnh viện, một nhà bốn ngời lại cùng nhau ăn cơm tối, vui vẻ hòa thuận
hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, cho dù là tại bệnh viện, một nhà tâm
tình đều hết sức tốt, nhất là vợ chồng già đều rất lạc quan, làm cho hắn thấy trong lòng đau nhói .
Buổi tối Viêm mẫu ở lại trong phòng bệnh cùng chồng, Viêm Liệt liền
cùng tiểu đệ Viêm Thực cùng đi ra bệnh viện, trên đường tiểu đệ cùng anh trai nói chuyện học tập, năm nay nó học lớp 12, còn chưa có đến một
tháng chính là kì thi tốt nghiệp trung học, áp lực khá lớn bất quá Viêm
Thực học tập không tồi, vẫn luôn là đứng đầu lớp mặc dù không có ưu tú
như Viêm Liệt nhưng tựa hồ thi vào Học viện Hoàng gia cũng không là vấn
đề.
Viêm Thực luôn coi anh trai này là thần thượng, là động lực, cho nên
có thể được nói chuyện với ạnh trai cậu ta thật sự rất vui vẻ.
“Tiểu Thực phải học tập thật giỏi, có cái gì khó khăn liền nói cho
anh, biết không?” Viêm Liệt sờ sờ đầu em trai, đối với em trai hắn hiểu
biết hắn nhất định yên tâm.
“Vâng, em biết rõ.” Viêm Thực gật đầu nhẹ, cười vui vẻ.
Sau khi cùng em trai từ biệt, Viêm Liệt một mình đi trên đường trong
lúc đó cảm thấy lòng có chút tĩnh lặng không như xung quanh phố phường
huyên náo quả là đối lập, hắn không muốn ngồi xe 1 mình đi từ từ .
Khi Viêm Liệt một đường trở về, trời đã rất tối nhìn đồng hồ đeo tay
một cái, cũng đã chín giờ, hắn đứng trước cửa nhà ngẩng đầu nhìn vị trí
trong trí nhớ, chỗ đó có ngọn đèn đã có người trở về, nhận thức thế làm cho hắn tinh thần tỉnh táo, cảm giác cô đơn vừa rồi tựa hồ đã bị quét
sạch, không do dự nữa, hắn đi lên.
Mở ra cửa trong phòng rất yên tĩnh cửa phòng Bắc Đường Yên đang đóng, từ bên trong lộ ra ít ánh sáng, hắn đoán rằng người đang ở trong phòng.
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, thay dép do dự một chút đi đến cửa phòng
Bắc Đường Yên, sau đó lẳng lặng đứng một hồi mới rời đi, trở lại phòng
của mình tắm rửa thay y phục, sau đó lẳng lặng nằm tại trên giường của
mình, động tác đều rất nhẹ nhàng giống như là không muốn quấy rầy người
khác.
Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe được trong phòng khách có
thanh âm, mở mắt sau đó từ trên giường đứng dậy hướng phòng khách đi
đến, mở ra cửa liền chứng kiến Bắc Đường Yên bưng một ly rượu ngồi ở
trên ghết của phòng khách, cầm trong tay một tờ báo xem, sau đó nghe
được thanh âm quay đầu lại nhìn Viêm Liệt, ánh mắt dừng lại một chút
liền lại lần nữa nhìn lên tờ báo trong tay.
Cứ như vậy, Bắc Đường Yên nhìn tờ báo, Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên
ước chừng sau nửa giờ, Bắc Đường Yên mới có động tác ly rượu cũng sớm
uống hết Bắc Đường Yên buông tờ báo xuống hướng gian phòng của mình đi
đến, giống như lơ đãng nhìn lướt qua Viêm Liệt, cùng cặp mắt sáng ngời
kia chống lại, vừa chạm vào tiếp xúc lại tránh như là không có nhìn
thẳng rồi lại trở về gian phòng của mình.
Viêm Liệt từ từ lộ ra một nụ cười, nàng cũng chỉ biết để ý hắn hắn có thể cảm giác được.
Ngày chủ nhật hôm qua hai người đều làm thêm giờ, hôm nay Viêm Liệt
có ít việc nhưng Bắc Đường Yên lại sớm hơn một chút đi đến công ty. Lưu
lại 1 mình Viêm liệt ở nhà một mình.
Viêm Liệt xử lý một chút việc vặt, liền tìm bộ sách tài chính và kinh tế nhìn lại, đây là sách ở trong thư phòng của Bắc Đường Yên, trong đó
có rất nhiều sách mỗi một quyển đều có dấu vết đọc qua, hắn suy đoán đây đều là khi Bắc Đường Yên xem qua lưu lại, điều này làm cho hắn đối với
mấy quyển sách này tự dưng có hảo cảm, tìm được bóng dáng của Bắc Đường
Yên đem chính mình đầu nhập vào trong sách.
Không ý thức được một buổi sáng đã trôi qua, hắn vào phòng bếp làm
cơm rang trứng món này hiện tại xem như sở trường tiêu biểu nhất của
hắn, mặc dù hương vị vẫn chẳng có gì đặc sắc nhưng cảm giác so với mì
tôm tốt hơn nhiều, hơn nữa là tự mình làm dù thế nào ăn cũng không khó
ăn.
Giải quyết xong cơm trưa, tiếp tục xem sách cho đến khi điện thoại vang lên, hắn cầm lên điện thoại là 1 số lạ.
“Xin chào, tôi là Viêm Liệt.”
“Chào, tôi là Văn Mẫn, cậu bây giờ đang ở nhà đúng không buổi tối
tổng tài phải dự 1 buổi tiệc của các thương nhân, chị ấy hi vọng cậu có
thể đi cùng tới đó.” Giọng Văn Mẫn truyền tới.
“Tôi có cần phải làm cái gì không?” Viêm Liệt bản năng dừng lại, hắn
cũng không rất thích xã giao, cũng không thích những t nụ cười dối trá
kia, bất quá hắn cũng biết đây là không thể cự tuyệt. Mặc dù giọng Văn
Mẫn khá khách khí nhưng dù sao đây cùng là quyết định của Bắc Đường Yên.
“Tổng tài đã sắp xếp cho cậu người chuẩn bị, tôi đang ở dưới đây, cậu bây giờ có thể xuống tôi sẽ đi mang cậu đi gặp mặt bon họ.”
“Cảm ơn, tôi ngay lập tức đi xuống.”
Viêm Liệt biết rõ Bắc Đường Yên sắp xếp xong