
xuôi hết thảy, mà hắn
chỉ phục tùng là tốt rồi, cảm giác như thế nói không ra là bất đắc dĩ,
nếu như trước kia hắn nhất định sẽ cảm giác mình không được tôn trọng
nhưng bây giờ giống như mất đi cảm giác, tựa hồ khi ký xuống hợp đồng
kia thì chính mình tất cả liền biến mất, hắn chỉ nghĩ lẳng lặng nhìn Bắc Đường Yên rốt cuộc muốn làm cái gì.
Đi xuống dưới lầu quả nhiên thấy Văn Mẫn chờ ở nơi đó, hai người chào hỏi, liền lên xe, tốc độ xe rất chậm, Văn Mẫn rất trầm lặng, Viêm Liệt
cũng không nói chuyện.
Một lát sau xe ngừng lại, lập tức có người dẫn vào, họ chuẩn bị và
chính đốn diện mạo khi 1 lần nữa Viêm Liệt đứng ở trước mặt Văm Mẫn đã
là hai giờ sau.
Ánh mắt Văn Mẫn sáng lên, hài lòng gật đầu nhẹ.
“Rất tuyệt.” Văn Mẫn cười đối với Viêm Liệt nói ra.
Viêm Liệt có vẻ xin lỗi cười lại, thấy bất an của mình nhẹ rất nhiều.
“Hiện tại phải đi luôn không?” Viêm Liệt hỏi.
“Không, còn phải lại chờ một lát, tổng tài sẽ tới đây, cậu ngồi nghỉ ngơi 1 lát đi.” Văn Mẫn nhìn đồng hồ một cái hồi đáp.
Nghe Văn Mẫn trả lời, ánh mắhắn sáng lên, lộ ra là mong đợi, Văn Mẫn cười cười, tựa hồ cái gì đều hiểu.
Ước chừng mười phút sau, Bắc Đường Yên xuất hiện ở cửa, ánh mắt của
mọi người đều bị hấp dẫn, hôm nay Bắc Đường Yên mặc một thân lễ phục màu đỏ, tóc dài xõa ra trông rất phong tình vạn chủng.
Văn Mẫn đứng dậy nghênh đón, hai người nói chuyện với nhau rồi sau đó Văn Mẫn liền rời đi, Bắc Đường Yên đi tới trước mặt hắn, dùng đến ánh
mắt vẻ xem kỹ nhìn Viêm Liệt, sau đó tựa hồ có vẻ hài lòng gật đầu nhẹ
nói :
“Đi thôi.”
Ngoài cửa đã có xe chờ hai người, không phải là xe Bắc Đường Yên
thường lái, mà là một chiếc màu đen, trên xe có lái xe, thoạt nhìn có vẻ rất sang trọng.
Viêm Liệt mở cửa xe cho Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên nhìn thoáng qua
Viêm Liệt rồi vào xe, sau đó hắn cũng lên xe, hai người đều ngồi ở phía
sau, xe khởi hành.
“Tựa hồ rất quan trọng ư ? Có thể nói cho tôi biết là tiệc rượu gì
vậy?” Viêm Liệt không có thói quen trầm mặc, thử đánh vỡ sự trầm mặc.
“Tiệc mừng thọ Tô lão tiên sinh.”
Theo Bắc Đường Yên trả lời, không khí trong xe tựa hồ có chút ngưng
trọng, làm đầu dấn thân vào thương giới Viêm Liệt đối với mọi nhân vật
trong giới này cũng có nghiên cứu, vị này Tô lão tiên sinh là chủ tịch
Tô thị tập đoàn, cũng là cha của Tô Sáng.
Viêm Liệt nghe được tin tức như thế không khỏi nghĩ tới Tô Sáng người đàn ông đó là bạch mã hoàng tử của tất cả nữ nhân chỉ là cũng không
khỏi sinh ra nghi hoặc, mặc dù không biết Yên cùng hắn ta rốt cuộc là
quan hệ như thế nào, nhưng rất mập mờ thân mật làm cho người ta không
phân biệt được, hai người bọn họ nhất định là hết sức quen thuộc chỉ là
đã như vậy vì sao lại để cho hắn đi cùng nàng tới đây làm gì.
Hai người đối thoại đến chỗ này đình chỉ, ước chừng 20 phút sau, xe
vào Tô gia biệt thự, dừng ở một bãi để xe đầy xe đắt tiền, cao cấp.
Viêm Liệt rất ân cần, hắn xuống xe trước mở cửa xe cho Bắc Đường Yên, sau đó Bắc Đường Yên như 1 công chúa từ trong xe đi ra, sau đó rất phần tự nhiên để lên tay của Viêm liệt, thân thể hắn tựa hồ cứng đờ, nhưng
lập tức lộ ra một nụ cười.
“Anh hôm nay là bạn trai của em, vô luận anh có nguyện ý hay không,
hi vọng không làm ra chuyện gì để cho em không thích.” Trước khi tiến
vào hội trường Bắc Đường Yên ở bên tai nói.
Viêm Liệt nụ cười trong tích tắc dừng lại nhưng lập tức khôi phục lại.
“Tôi hiểu rõ.” Nụ cười của hắn đang tiếp tục chỉ là trong đó tựa hồ them một chút ít ảm đạm.
Bắc Đường Yên nhìn ở trong mắt, gật đầu nhẹ, cùng đi vào.
“Yên, nàng thật xinh đẹp.” Một giọng nam nhân vang lên.
Ánh mắt Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt đều hướng phái thanh âm kia.
“Tô tiên sinh, mấy ngày không gặp, ngài miệng lại ngọt lên không ít.” Bắc Đường Yên thấy rõ là thanh âm của ai, cười nghênh đón, Viêm Liệt
cùng ở một bên thấy có nhiều người đem ánh mắt nhìn ở nơi đây.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Ha ha, …Yên này giữa tôi và bà không cần khách khí như thế, bà cũng
nên giới thiệu cho tôi biết một chút vị tiên sinh này chứ nhỉ, nên biết
là hắn đoạt vị trí của tôi nha, tôi định là đêm nay nghĩ mình sẽ là
người đi cùng bà chứ .” Tô Sáng lộ ra một sắc mặt buồn rầu, ánh mắt lại
tò mò nhìn Viêm Liệt.
“Không cần thiết.” Bắc Đường Yên khinh thường nhìn tên bạn làm ra vẻ, lôi kéo Viêm Liệt đi tới hướng Tô lão tiên sinh.
Viêm Liệt nhìn thấy Tô Sáng thân thể liền căng thẳng, mặc dù nói đem
đối phương làm tình địch tựa hồ có chút kỳ quái, không biết đối phương
cùng Bắc Đường Yên rốt cuộc quan hệ gì, chính là mình cùng Bắc Đường Yên quan hệ cũng là khó để xác định, hơn nữa đối phương vô luận từ các
phương diện nào cùng Bắc Đường Yên một chỗ đều là xứng đôi, chỉ là hai
người cùng một chỗ cảm giác tựa hồ rất kỳ quái, không hề giống như báo
chí nói, quen thuộc là quen thuộc, cũng tựa hồ rất thân mật, lại không
giống như yêu, ngược lại giống như là người thân hoặc là bạn hữu.
Bất quá, câu nói kia của Bắc Đường Yên làm cho