
trì khoảng cách, đối với thủ đoạn của Bắc
Đường Yên hắn đã thập phần rõ ràng.
“A, Viêm Liệt không nên như vậy chứ, chúng mình đều rất thích cậu,
nên cơ hội này là khó được, cậu cùng với mọi người họp gặp đi.” Nữ nhân
này không buông tha tiếp tục khuyên, bất quá ánh mắt lại nhìn lòng vòng, ánh mắt đặt ở tới người của Lăng Ngạo Vũ cùng Bắc Đường Yên, tựa hồ
đang suy đoán thân phận hai người.
“Thật sự xin lỗi, tôi không có thời gian các cậu cứ chơi đi, về sau
nếu có rảnh chúng ta sẽ tụ lại.” Viêm Liệt thu hồi nụ cười, ý cự tuyệt
hết sức rõ ràng.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Nữ nhân kia vẻ mặt cứng đờ, nhưng mà như cũ không buông tha.
“Viêm Liệt… đi thôi đi thôi, đừng nói muốn ở lại chỗ này cùng với hai vị tỷ tỷ này đi, tỷ tỷ cho chúng em mang Viêm Liệt đi tâm sự, cùng
trẻ tuổi mới có chung đề tài, 2 người sẽ không để tâm chứ.”
Có câu nói kia như thế hình như là kẻ này thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông tới!
Lăng Ngạo Vũ mày liễu nhăn, thế nhưng nhẹ nhàng bật cười, sau đó đối với Bắc Đường Yên nói ra:
“Đây là cậu nói biết rõ, thật đúng là làm cho người ta thất vọng, có
cần tôi có nên hay không giúp cậu dạy dỗ 1 chút, dạy hắn xem phải đối
mặt với tình huống làm như thế nên nào?”
“Không cần cậu xen vào việc của người khác!” Bắc Đường Yên sắc mặt âm trầm khó coi, nàng lạnh lùng nhìn Viêm Liệt, hắn bị nhìn có chút sợ
hãi mới mở miệng nói ra:
“Một phút kêu cô ta trước mặt của tôi biến mất, nếu không tôi sẽ đích thân giải quyết cô ta!”
Viêm Liệt thân thể cứng đờ, hắn biết rõ lời cảnh cáo của Bắc Đường
Yên tuyệt đối là nghiêm túc. (L: cmả giác như thê nô, nam chính khổ
quá….)
“Thực xin lỗi…mong cậu rời đi cho, mình rất thích ở chỗ này.” Viêm
Liệt đối với lời nói của nữ nhân kia không thích nhưng nữ nhân kia lại
lộ sự khiêu khích rõ ràng.
“Làm sao vậy… vị tỷ tỷ này, thẹn quá hoá giận, ha ha ha, để cho tôi
biến mất cô có biết tôi là ai không, khẩu khí cuồng vọng như vậy, coi
chừng già nhanh hơn nha.”
Bắc Đường Yên không để ý tới nữ nhân kia khiêu khích, nàng tức giận
nhưng không muốn cùng mấy con nhó ngu ngốc này nghe khiêu khích làm gì,
mà là thấy tức vì thái độ của Viêm Liệt không đủ dứt khoát thái độ.
Không sao…. nàng vẫn còn ở cho Viêm Liệt cơ hội.
Viêm Liệt nhíu mi, đối với cách nói của nữ nhân này cũng rất phản cảm.
“Mong cậu ngay bây giờ liền đi cho, nơi này không hoan nghênh cậu.”
Viêm Liệt nhấn mạnh, hắn cũng không biết sao con gái bây giờ lại rắc
rối như vậy.
“Viêm Liệt cậu nói gì chứ…., cậu và chị ta là quan hệ gì, cô ta làm
gì mà khiến cậu nghe lời như vậy?” Nữ nhân ánh mắt hồ nghi trong lúc đó
dao động, trong lòng không biết có bao nhiêu suy đoán.
“Pằng!” 1 thanh âm vang lên, tay Bắc Đường Yên tay bên má trái Viêm Liệt tiếp xúc thân mật một chút.
“Viêm Liệt, cậu để cho tôi quá thất vọng, dù cho cho tới bây giờ cậu
nên biết làm việc dứt khoát một chút, nhưng không sao để tôi chỉ cậu
phải làm thế nào.” Bắc Đường Yên thu tay về, quay đầu nhìn nữ nhân kia,
nữ nhân kia bị cái mắt trừng của Bắc Đường Yên, sửng sốt hù dọa lui về
sau hai bước.
“Nói cho tất cả bạn học cô biết, Viêm liệt bị tôi bảo dưỡng, hắn là
người của tôi nghe hãy hiểu tôi nói gì, và đối với việc làm ngày hôm nay của cô cô sẽ phải trả giá vì hành động của mình.”
Bắc Đường Yên lưu lại những lời này sau đó mặc kệ xung quanh ngu ngơ, xuyên qua đại sảnh trực tiếp rời đi.
“Nam nhân, trêu hoa ghẹo nguyệt là không đúng, lần sau cự tuyệt hung
ác một chút, nếu như là ta có lẽ sẽ không chỉ là một cái, hiểu chưa?”
Lăng Ngạo Vũ cũng đứng lên, dùng đến một loại giọng điệu làm cho người
ta cảm thấy kinh khủng nói ra.
Viêm Liệt lúc này mới phản ứng tới, dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lăng Ngạo Vũ đã đi theo Bắc Đường Yên về đại sảnh.
…
Khi chạy đến bãi đậu xe, Viêm Liệt liền tìm được xe của Bắc Đường
Yên, chứng kiến Bắc Đường Yên cũng không có ném hắn 1 mình ở chỗ này,
không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Mở cửa xe ngồi lên, lái xe không biết đi nơi nào, chỉ có Bắc Đường
Yên ngồi ở phía sau, khuôn mặt không biểu cảm, không biết suy nghĩ cái
gì, lạnh lùng làm cho người ta có chút sợ hãi.
Viêm Liệt đi tới gần, mới phát hiện có mùi thuốc lá, thì ra là Bắc
Đường Yên đang hút thuốc. Nhìn nàng như vậy cảm giác có 1 chút cô đơn.
“Em tức giận?” Viêm Liệt cảm thấy ủy khuất chính là mình, hắn bị đánh nhưng không biết vì cái gì, chứng kiến Bắc Đường Yên thế này, hắn cảm
thấy làm người sai là hắn.
“Anh cảm thấy thấy em làm việc quá bá đạo, quá phận, mà em lại cảm
thấy anh quá mềm yếu, quá do dự, em không biết tại trong lòng anh, em
rốt cuộc là cái gì… nhưng là trước mặt em nữ nhân kia rõ ràng có ý đồ
như vậy còn có những lời nói kia, nếu như anh là em anh sẽ nghĩ như thế
nào, anh sẽ thoải mái tiếp nhận ư? Hơn nữa cũng mong anh hãy ngẫm lại
thái độ lúc đó của mình, sự vô lực cự tuyệt đó làm cho người ta ôm hy
vọng chờ đợi, anh cho em là cái gì!” Bắc Đường Yên đem ánh mắt đặt trên
ng