
hắn bởi vì dự đoán
linh tinh của mình mà không còn cao hứng nữa tâm tình trong nháy mắt
không cần thiết…. là hắn không cần thiết giới thiệu cho người khác biết
sao, thì ra là tại trong lòng Bắc Đường Yên hắn chính là một người không cần thiết phải giới thiệu người.
Thì ra là rầu rĩ… Bắc Đường Yên đương nhiên cũng cảm thấy, quái dị
nhìn hắn một cái, không hiểu đây là xảy ra vấn đề gì, suy nghĩ một chút
đoán chừng là hiểu lầm nàng cùng Tô Sáng.
“Tô bá bá, chúc ngài phúc như Đông hải, thọ tựa Nam sơn.” Bắc Đường
Yên lúc này chạy tới trước mặt 1 ông lão, nói là lão già nhưng thoạt
nhìn cũng bất quá chỉ là hơn 50 tuổi trên thực tế chính là 60 tổi, tinh
thần sáng suốt, ánh mắt bén nhọn không có một chút bộ dạng người gìa.
“Tiểu Yên, cám ơn con nhiều, nhìn thấy con tới, bá phụ rất vui.” Tô
lão tiên sinh chứng kiến Bắc Đường Yên thật sự thật cao hứng, thân thiết vỗ vỗ người Bắc Đường Yên.
“Bá phụ đừng nói thế đây là điều kẻ làm vãn bối phải có, gia phụ cùng gia mẫu nhờ con gửi lời thay mặt bọn họ vấn an ngài, ngài cũng biết bọn họ lại không biết đi bị lạc tại quốc gia nào rồi.”
“Ha ha ha, thật làm cho cuộc sống kiến người ta hâm mộ, bất quá nếu
ta có 1 đứa con như vậy ta cũng nhất định yên tâm mà đi ngao du, mà tên
tiểu tử kia…”
“Cha, cha sao ở sau lưng con nói xấu, hôm nay nhiều khách như vậy cha nên cho con ít mặt mũi chứ?” Tô Sáng có chút bất đắc dĩ chen vào, cắt
đứt lời Tô lão tiên sinh.
“Tôi nào có nói xấu anh, ta là nói sự thật, hừ!” Tô lão tiên sinh bất mãn trừng con mình một cái, bất quá lời tuy nhưng nói như thế, nhưng
vẫn là nhìn ra được quan hệ cha con rất tốt.
“Bá phụ, cho Sáng lưu chút mặt mũi đi, nếu không anh ta sẽ khóc, con
cùng bạn đi xem xung quanh một chút, bá phụ cũng không cần chiêu đãi con đâu .” Bắc Đường Yên nói xong cũng lôi Viêm Liệt rời đi, Tô Sáng thở
phì phì trừng mắt liếc Bắc Đường Yên, muốn nói cái gì đó rồi lại bị
khách nhân vây ngay tại chỗ, khách đến nhiều nên 2 cha con liên tục bận
rộn.
Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt đi tới một nơi an tĩnh hơn nghỉ ngơi, ngồi tại đó.
“Tưởng bà ở đâu, thì ra là trốn ở chỗ này, thật đúng là có duyên nha.”
Nghe được giọng Bắc Đường Yên, nữ nhân ngồi ở chỗ kia uống rượu ngẩng đầu lên, sau đó lại dời mắt nhìn đến Viêm Liệt.
“Xử lý tốt?” Lăng Ngạo Vũ vừa mở miệng, liền mang theo một dòng khí phách làm cho người ta rất có áp lực.
“Xem như thế đi.” Bắc Đường Yên ngồi xuống.
“Về sau chú ý một chút, người là không thể nuông chiều, mặc kệ tốt thế nào.” Nàng không yên tâm lại dặn dò một lần.
Viêm Liệt ngồi ở một bên, đối với chuyện của hai nữ nhân có chút không giải thích được.
Ba người ngồi ở đây 1 nơi hẻo lánh, ngẫu nhiên có người muốn đến sủa
bậy, đều bị ánh mắt Lăng Ngạo Vũ lạnh lùng bức lui, lại cùng lý trí âm
hiểm của Bắc Đường Yên thì sự bá đạo tại thương giới nổi danh của Ngạo
Vũ làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ không để cho ai mặt mũi, cũng không
che dấu yêu thích của mình.
Viêm Liệt ngồi ở một bên, cảm thấy có chút không thoải mái, Lăng Ngạo Vũ hắn biết, trước kia cũng biết, lần trước tại chỗ CLB độc thân có hại gặp mặt cũng rất nghiêm túc quan sát, chỉ là lần này gặp mặt này hắn
phát hiện nữ nhân này đối với hắn tựa hồ không ưa mắt, một thân sinh ra
hơi thở không muốn tới gần, nhìn ánh mắt lạnh ghê gớm, như không nhiệt độ.
Viêm Liệt cũng không ngốc, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng dự
đoán do việc lần trước mình rời đi làm cho mọi người lưu lại ấn tượng
xấu, ha ha…. bởi vì sự kiện kia rất nhiều chuyện tựa hồ cũng tạo thành
ảnh hưởng không tốt, nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn, hắn còn có thể đi hay không đi đây, hắn có chút nhàm chán suy nghĩ sau đó có một cái
kết luận, hắn cảm thấy hắn vẫn là đi, hơn nữa tình nghĩa ba năm bạn học
không phải là đơn giản như vậy có thể để xuống .
“Viêm Liệt, thật sự là cậu?” 1 giọng nữ vui mừng cắt đyên lặng giữa
ba người, Viêm Liệt ngẩng lên đầu khi nhìn rõ đối phương, ánh mắt để lộ
ra một tia rất lúng túng phát hiện hắn cũng không nhớ rõ tên người này.
“Xin chào.” Mặc dù không biết, nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn còn, Viêm Liệt đứng lên chào hỏi.
Đối phương thật cao hứng, lộ ra nụ cười thật to, Bắc Đường Yên híp
mắt nhìn xem tựa hồ đang suy đoán cô gái trang điểm đậm kia có nên bởi
vì nụ cười quá đáng kia mà nên bị gì đó không.
Lăng Ngạo Vũ khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt mang theo hứng thú nhìn xem hết thảy.
“Viêm Liệt có thể ở chỗ này nhìn đến cậu thật tốt, kể từ khi cậu đi
thực tập về sau bọn tớ liền thương tâm thật lâu, cho rằng sẽ không thể
gặp lại, cậu hôm nay có rảnh không chúng ta hàn huyên một chút đi, đằng
kia có bạn học của chúng ta, chúng ta cùng đi đi.” Nữ nhân rất sinh
động, nói xong chỉ vào một đống đám con gái tụ cùng một chỗ kia, tuổi
đều khoảng 24, 25.
Viêm Liệt có chút lúng túng nhìn đối phương.
“Thực xin lỗi, tôi hôm nay không tiện, ngày khác đi.” Viêm Liệt cự
tuyệt, bản thân hắn không muốn đi, hơn nữa hắn cũng không thể đi kể từ
khi nhân viên trong công ty bởi vì hắn mà bị điều đến nơi xa xôi về sau
hắn liền cùng nữ nhân bảo