ơng ta cần gì phải lao tâm lao lực nữa. Đáng tiếc sư phó không chịu,
hắn chỉ giám sát chứ không làm…
Ta phê tấu chương hắn uống trà, hễ ta lén lười là hắn lập tức nhắc nhở ta…
“Ngọc nhi, không được lười.”
“Ngọc nhi, ngồi thẳng lên.”
“Ngọc nhi, không được ngủ gật!”
Thật ra trước khi sư phó trở về ta có thể xem như là một hoàng đế mẫu mực, không biết tại sao hắn vừa về đến là ta lười …
…Tiến cử hiền tài Bảo XXX làm Quang Lộc đại phu? Tưởng ta không biết
đại biểu tỷ của tiểu cô hắn là tiểu thiếp thứ ba của ngươi hay sao!
Không có cửa đâu!
…Lỗ quận phát sinh hạn hán, thương vong thảm trọng – quan viên bản
địa làm ăn kiểu gì không biết! Chẳng lẽ hạn hán mới xảy ra trong một
ngày sao, giờ mới báo – Cứu tế, tra hỏi!
…động Tiêu Kim Quật ở đế đô chứa chấp tổ chức bất lương, kiến nghị
điều tra thủ tiêu…Xì, làm như ta không biết Tiêu Kim Quật là do Phương
XXX mở, Lâm XXX nhà ngươi và hắn tranh giành cấu xé lẫn nhau trong
triều, tưởng lão tử mù mắt rồi sao? Muốn đấu tự mình đi đấu, đừng đả
thương kẻ vô tội, cô nương người ta ra ngoài làm ăn buôn bán không dễ
dàng a!
…
Nương nó, mấy cái này là chuyện quái gì vậy!
Ta thất thần giương mắt nhìn lén gương mặt thanh tú của hắn “Ngọc nhi, xem tấu chương đi!” Hắn nhàn nhạt nhắc nhở.
Ta bò đến bên cạnh hắn, làm nũng gọi: “Sư phó…”
Hắn cúi đầu nhìn lướt nhanh qua ta một cái, nói: “Phê tấu chương xong rồi hẵng nói.”
Ta thuận thế tiếp tục leo lên đùi hắn, dứt khoát chui vào lòng hắn,
ngồi lên chân hắn, ôm lấy eo hắn. “Lao động phải kết hợp với vui chơi,
sư phó a.” Ta nghe tim hắn đập rộn lên.
Hắn ngăn lại bàn tay không an phận của ta, lỗ tai thành thật xuất
hiện chút sắc hồng. “Nàng là vua của một nước, làm việc như thế…”
“…lưu manh mà, cũng đâu phải ngày đầu tiên mới biết. ” Ta lẩm bẩm một câu, tiếp tục sờ lên sờ xuống.
Một người giãy dụa lui về phía sau, một người lần mò nhào về phía
trước, chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn ngã sấp xuống ra sau, ta nhào lên trên người hắn.
Hắn nổi giận, ta cũng nổi giận, ba cái tấu chương này một chút nội dung nghiêm chỉnh cũng không có, lão tử không thèm quản nữa!
Ta phát tiết lửa giận trên người hắn, cắn vài phát trên môi hắn, oán
hận nói: “Ngươi còn dông dài nữa, trẫm lập tức muốn ngươi ngay tại đây!”
Ôi…
Có phải ta kiêu ngạo quá hay không…
Trong đáy mắt sư phó hiện lên sự kinh ngạc và hoảng hốt – hừ hừ, ta
nên sớm nhận ra từ trước là sư phó rất dễ bị đẩy ngã, chỉ cần ta kiên
trì một chút, hắn sẽ không ỡm ờ nữa. Trước đây ta quá mềm lòng, quá
ngoan ngoãn nghe lời, hắn bảo không được ta cứ tưởng thật, quả nhiên là
ta quá ngây thơ ngốc nghếch…
Nghĩ đến đây ta thầm run bắn cả người, nhưng giữa lúc đang run tình thế đột nhiên đảo ngược!
Một tay sư phó ôm eo ta, tay còn lại đỡ sau đầu ta, xoay người đè ta
dưới thân, một chuyến đất trời lộn ngược này khiến ta choáng váng đầu
óc, mờ mịt nhìn vào đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của hắn.
“Ngọc nhi…” Sư phó kéo dài giọng gọi ta, khí tức ấm áp phà vào bên
tai, một luồng điện chạy lướt dọc qua sống lưng ta, nhất thời ta rùng
mình, tim đập rộn lên, máu dồn lên mặt…
Sư phó dùng lòng bàn tay vò nhẹ dái tai của ta, rõ ràng hắn biết đây
là chỗ mẫn cảm nhất của ta, thế mà lại chọn chỗ này để xuống tay, ta ô ô lên một tiếng, cong người lên dưới thân hắn, đôi tay gắt gao ôm chặt eo hắn, bàn tay quấy loạn trên lưng hắn một trận.
Sư phó nhẹ nhàng thở dài “Ngọc nhi trưởng thành rồi, khẩu khí nói
chuyện với vi sư càng lúc càng không hay. Ngọc nhi còn nhớ vi sư đã dạy
nàng phải tôn sư trọng đạo hay không…” vừa nói, bàn tay còn lại vừa di
dộng ngay eo ta, năm ngón tay linh hoạt khêu gợi dục niệm của ta, đôi
môi đảo qua gò má ta như có như không, như cọng lông vũ phe phẩy quấy
nhiễu trái tim ta.
Ta hít sâu vào, cũng không thèm để ý long bào có bị nhăn nhúm hay
không, hai chân bò lên eo hắn, hai bàn tay bám lấy vai hắn, nhìn đôi mắt sâu thẳm gần trong gang tấc của hắn, nhất thời cổ họng khô khốc, mê
loạn nghĩ: không ngờ sư phó cũng có một bộ mặt yêu nghiệt như thế…
Trưởng thành rồi …
“Sư phó…” Ta khàn giọng gọi một tiếng, duỗi thẳng cần cổ ra muốn hôn
hắn, nhưng hắn lại vẫn giữ một khoảng cách nhất định không cho ta dễ
dàng chạm đến, khiến ta hôn hụt vào khoảng không. “Sư phó, hôn một cái
đi mà…” Ta kiên nhẫn sử dụng lực nơi eo bật ngửa dậy.
Đáy mắt hắn hiện lên ý cười, sau đó mổ nhẹ một cái bố thí lên môi ta, ta còn chưa kịp thưởng thức, hắn đã lui về lại.
Ta đờ ra một lát, sau đó, bị trêu chọc quá ta nổi giận, đôi tay ôm cổ hắn kéo xuống, thân hình hơi ngửa ra, thình lình ngậm chặt nét cười nơi khóe môi hắn, thở hổn hển mút mạnh vào, bất mãn cắn day nhè nhẹ lên môi hắn. Ánh mắt hắn đột nhiên sẫm lại, bàn tay ôm eo ta căng thẳng kéo ta
sát lại gần.
Trận hôn này như một hồi sinh tử quyết đấu mà hai bên đều là thế lực
ngang nhau, ngươi tới ta đi, tranh nhau từng tấc đất. Ta nức nở rơi ra
một giọt lệ, hắn thở gấp nắn bóp vùng mẫn cảm của ta, sau đó trong lúc
kích tình bắn ra bốn phía, ta bật hét lên thảm thiết…
“Eo của ta!”
Người bên trên cứng ngắc lại, n