ợc thiên hạ nhưng lại thiếu
hắn – cảm giác như trở lại thời ở Lý phủ, Nhị ca nhà ta a, bận rộn đến
mức chân không chạm đất, mỗi khi Đường Tam, Kiều Tứ đại náo Lý phủ hắn
cũng không có mặt, làm lúc ta khổ sở chả có ai để nương tựa.
Giờ bánh Trung thu đã được chia đều nhưng không ai thèm ăn bánh Trung thu nhân thịt gà nướng của ta. Bốn nam nhân chia làm hai cặp, Đường Tam và Kiều Tứ lại đánh nhau, sư phó ôm Đậu Đậu thảo luận đại kế hoạch nuôi dạy con cái trong tương lai với Yến Ly, muốn hài tử phát triển khỏe
mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Ta ôm bí quyết chế biến bánh Trung thu nhân thịt gà nướng độc nhất vô nhị leo lên hòn núi giả ngắm trăng một
mình.
“Aizz… Cắm hết cúc hoa thiếu một người…” Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ ca ca.
“Trình độ sửa thơ của nàng thật là càng ngày càng sa sút.” Trên đầu
truyền đến một giọng cười trầm thấp không thành tiếng, ta khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
Người nọ đứng sau lưng ta, toàn thân vận một bộ y phục bằng gấm màu
xanh nhạt, tay cầm cây quạt gỗ mun tơ vàng, mày xếch tận tóc mai, khí vũ hiên ngang, gió mát khẽ lay động dưới ánh trăng phất qua vài sợi tóc
bên tai hắn, thật đúng là liêu nhân mị hoặc, ánh mắt nửa cười cợt nửa
dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch, khiến ta thấy mà tâm hồn nhộn nhạo gợn
sóng…
Ta nuốt nước miếng, khàn giọng nói: “Ta để dành bánh Trung thu cho chàng nè.”
Hắn ngồi xuống sau lưng ta, cánh tay dài ôm choàng lấy ta vào trong
lòng, cúi đầu xuống nhìn ta, bật cười nói: “Có ai lấy thịt gà làm nhân
bánh Trung thu chứ?”
Ta dùng ngón tay chỉ chính mình, liên tục tự khen: “Ta, ta, ta rất sáng tạo phải không?!”
Hắn quay mặt đi cười thành tiếng. “Bộ kiếp trước nàng là chồn đầu thai thành hay sao?”
Chồn…
Không mắng ta bạch nhãn lang thì là mắng ta chồn, chẳng lẽ ta thật sự lang sói vậy sao…
Ta ngửa đầu ngắm gương mặt nhìn nghiêng của hắn mà tâm trí phiêu lưu
tận nơi nào – thầm nghĩ, chồn thì chồn, cứ coi hắn là gà nướng mà ăn thì được rồi!
Không, không, không, Nhị ca nhà ta sao có thể là thứ gà nướng tầm thường được, dù gì ít nhất cũng phải là phượng hoàng chứ.
“Nam nhân…” Ta câu cằm hắn lại gần, dán mình sát lên ngực hắn, híp mắt lại ghẹo “Ngươi muốn ăn chồn hay muốn bị chồn ăn?”
Đào Thanh nhịn không được cười thành tiếng, chặn lấy tay ta nắm trong lòng bàn tay ngắm nghía, nhíu mày cười nói: “Có sự lựa chọn nào khác
hay không?”
Ta ra vẻ khó xử cúi đầu nghĩ ngợi một lát, ngẩng đầu nhìn ý cười
trong mắt hắn, đáp: “Chi bằng ta cho ngươi một cơ hội để trả thù, ăn
chồn ta đi.”
Thật ra…nằm trong lòng hắn, có trở nên yếu đuối một chút cũng không
sao, dù cho trời sập xuống cũng đã có hắn đỡ, ta có thể nghỉ ngơi một
chút, mặc người muốn làm gì thì làm…
Ta bày ra tư thế “nhậm quân đến hái”: “Trong quân không có nữ nhân, chắc nhịn cực lắm chứ gì…” Ta nũng nịu vặn eo lắc mông.
Hắn bỗng hít thở khó nhọc hơn, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, mỉm cười. “Không sao, quen rồi.”
Ta trở tay lại mò mẫm sờ soạng, cười đùa: “Đừng có quen quá cũng không tốt đâu…”
Hắn bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay không an phận của ta. “Nàng muốn trình diễn ngoài trời thì cứ nói, ta không ngại đâu.”
Đừng tưởng bốn bề đều vắng lặng, thật ra nhất định là có vài người đang âm thầm giám thị bảo hộ.
“Bọn họ rất biết điều, sẽ tự nhắm mắt lại.” Ta xoay người đối diện
với hắn, quỳ trước người hắn, dùng khóe mắt khiêu khích hắn “Chàng bình
thường còn gấp gáp trào dâng hơn ta nữa, từ lúc nào chàng bỗng trở nên
mất tự tin như vậy chứ?”
Ánh mắt hắn sẫm lại, nâng cằm ta lên “Khích tướng? Không sợ hối hận sao?”
“Hối hận cũng nhiều rồi, thêm lần này cũng không hề gì. “Ta cười hì
hì nói “Ôn lại chuyện xưa, suối nước nóng và sơn động, trang chủ chọn
cái nào?!”
“Nàng a…” Hắn bất đắc dĩ, lắc đầu bật cười, duỗi tay ôm chặt ta vào
lòng “Nữ tử như nàng, thật không biết nên gọi là lưu manh hay là thật
thà.”
Ta tựa vào vai hắn, dịu dàng nói: “Gọi sao cũng vậy, có gì khác nhau đâu? Tương lai còn dài, thời gian là vàng bạc…”
Nói còn chưa dứt lời, thân thể bỗng nhẹ bẫng, hắn ôm ta phi thân bay
lên, lướt qua một hòn núi giả dưới ánh trăng tròn vằng vặc, ta ôm cổ hắn tựa vào lòng hắn, nhìn gương mặt tuấn dật nghiêng nghiêng của hắn, lòng thầm nghĩ đời này thế là đủ rồi, đủ rồi …
Sư phó nói không sai, ta yêu Nhị ca còn nhiều hơn bản thân mình tưởng.
Trong suối nước nóng, hắn khẽ vuốt lưng ta, xoa tròn đốt sống cùng
của ta, cảm giác tê dại xỏ xuyên qua toàn thân ta, ta rên rỉ, ngâm nga,
lại một lần nữa yếu đuối mềm rục ra trong lòng hắn.
“Thua chưa?” Hắn cúi đầu nhìn ta, lại thúc thêm một cái.
Ta tựa vai vào đá núi, hết sức lực bám lấy vai hắn để khỏi trượt xuống nước.
“Thắng không nổi…” Ta hữu khí vô lực trả lời, toàn thân mỗi một đốt xương đều sức cùng lực kiệt kêu gào phản đối.
Hắn dưỡng tinh súc duệ đã rất lâu, ta cũng đã tận lực, thật không công bằng, nghỉ ngơi một chút rồi tái chiến lại, đợi đó!
Trên tay hắn có một lớp chai, dạo chơi thám hiểm trên lưng ta làm ta thư thái đến mức nhịn không nổi phải thấp giọng hừ nhẹ.
“Nhị ca, chừng nào chàng mới có
