Snack's 1967
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

hiệt độ nhanh chóng hạ xuống…

Ta há to miệng kêu lên liên thanh: “Đau.. đau.. đau..đau chết ta mất…”

Sư phó im lặng duỗi tay ấn lên chỗ vết thương của ta. “Ở đây hả?”

“Ôi đau quá!” Ta đau đến nước mắt nước mũi tèm nhèm “Đừng ấn nữa, đau muốn băng hà luôn…” Sư phó búng nhẹ một cái lên trán ta, nhẹ giọng

trách mắng: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ráng nhịn một chút.” Nói rồi lùi ra khỏi

thân ta, cẩn thận đỡ ta ngồi dậy, tay phải vòng qua ôm lấy eo ta, thở

dài, lại nhịn không được muốn cười, vẻ mặt vô cùng nan giải. “Để ta cho

người đi gọi Yến Ly đến.”

Ta xuýt xoa gật gật đầu.

Eo và thận là tiền vốn để hưởng phúc a, ta phải cẩn thận bảo dưỡng một chút …

Yến Ly ôm Đậu Đậu ngông nghênh khệnh khạng khoan thai chậm rãi đến,

cho cung nhân lui hết xuống, hắn giao Đậu Đậu cho sư phó, sau đó quý

phái bước đến trước giường xem eo cho ta.

Cởi long bào ra…

Đều là người của mình, không có gì phải thẹn thùng cả.

Yến Ly ấn xuống một cái chỗ vết thương nơi eo ta, ta giãy đành đạch trên giường như cá rời khỏi nước, lệ rơi đầy mặt…

“À” Yến Ly cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình ra tay xoa bóp.

“Ai bảo nàng không biết tiết chế, dám cùng Đường Tư chơi bời cả đêm.”

Ta cắn gối đầu, nghẹn ngào nói: “Không phải vậy mà, tất cả là do Đậu Đậu làm hại thôi.”

Sư phó đang ôm Đậu Đậu dỗ dành, Đậu Đậu đã gần một tuổi thế mà không

kêu mẫu thân, cũng không kêu phụ quân hay cha gì cả, chỉ biết nằm bò ra

kêu mama mỗi khi chạm vào môi nàng, sau khi trải qua sự kiên nhẫn huấn

luyện của Kiều Vũ, rốt cuộc nàng cũng cắn chữ kêu mẫu thân một cách rõ

ràng.

“Lỗi của mình sao có thể đổ hết cho hài tử chứ?” Sư phó thở dài lắc

lắc đầu “Uổng công dạy nàng. Con nói có phải hay không, Đậu Đậu?” Một

mặt thở dài thất vọng đối với ta, mặt khác ấm giọng nhỏ nhẹ với nữ nhi,

trong mắt đầy yêu chiều sủng ái như sắp tràn cả ra ngoài …

Ta chua lè chua loét gãi tường – gãi giường. “Trẫm không có nói láo!

Ai biết nha đầu này nửa đêm nằm mơ thấy gì đó, lặng yên không một tiếng

động chuồn vào tẩm cung của ta tìm Tam cha, ta vừa mở mắt ra đã thấy có

cái bóng nhúc nhích nơi góc tường, theo bản năng lật đật lấy cái gối đầu ném qua, kết quả là bị Đường Tư một cước đá bay cái gối đầu.” Ta chỉ

chỉ ra sau lưng “văng trúng nơi này…”

Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc, ta sắp hỏng mất rồi!

Vốn tưởng rằng được làm hoàng đế, tốt xấu gì mấy người này cũng nể

mặt ta một tí, đường đường là vua của một nước vậy mà động một tí bị tóm ra tóm vào, đá tới đá lui, gương mặt già nua này của ta biết để ở đâu

a! Quả nhiên, cuộc đời nữ nhân sau khi có hài tử là lập tức hạ giá,

không những ăn dấm chua mà còn bị giễu cợt là tranh thủ tình cảm cùng

hài tử…

Sau khi chịu đựng Yến Ly chà đạp xong, ta hấp hối nằm bò trên giường, chỉ có thở ra mà không hít vào.

“Xong, đưa hài tử cho ta ôm một chút.” Yến Ly chà xát hai tay, tìm sư phó đòi Đậu Đậu.

Sư phó ôm không buông, mỉm cười nói: “Ta ôm một chút nữa.” Không cho.

Đậu Đậu nắm lấy cổ áo của sư phó, đôi mắt đen lay láy xoay tròn, không tỏ thái độ gì.

Ta cắn nát một cái răng bạc, u oán nói: “Ôm nàng làm chi, ôm ta đi, ta đang bị thương mà…”

Được lắm, lại bị khinh bỉ nữa rồi.

Rốt cuộc là vì quốc sư cầu kiến, sư phó mới theo cửa hông đi ra, chuẩn bị cho dạ yến.

Ta nằm sau tấm bình phong tiếp kiến quốc sư, lão đọc lại một lượt

quyết định chức quan của sáu người, theo dự định, sư phó tiếp tục đảm

nhiệm chức vụ ở Đại Lý tự, chẳng qua lần này là làm lại từ đầu, tuần tự

từ thấp lên cao.

“Quốc sư a, trẫm cảm thấy chưa lập thái tử cứ bất an thế nào đó,

Tương Tư cũng sắp đầy tuổi rồi, hay là lúc thôi nôi lập nàng làm thái tử đi. Sau đó tìm giúp nàng một sư phó, trẫm thấy Thẩm tiên sinh bác học

đa tài, có thể gánh trọng trách này, ngươi thấy sao?”

“Chuyện này… sợ là hơi bị trẻ tuổi quá.” Quốc sư có chút do dự.

Ta cười khẽ. “Tuổi trẻ càng tốt, càng có nhiều ý kiến thay cũ đổi

mới. Quy chế của triều ta cứ vậy hoài nhiều năm không đổi, tệ nạn kéo

dài lâu ngày thành tật, đợi thiên hạ yên ổn xong là cần phải cải cách

lại. Các lão giả nho sinh, học vấn có thừa mà nhuệ khí không đủ, không

biết linh hoạt, không thích hợp làm Thái phó của Tương Tư.”

Quốc sư vẫn còn chút do dự, ta nói thêm vài câu nữa, lão cũng đành

đồng ý. Vẫn là do biểu hiện của sư phó trên đại điện không thể bắt bẻ

nên lời nói của ta mới có trọng lực.

“Tất cả theo ý bệ hạ. Chỉ là…thái tử đã lập rồi, vậy cũng nên lập

phượng quân đi thôi.” Lão quốc sư chần chừ rồi hỏi “Không biết phụ thân

ruột của thái tử là ai…”

Thật là một vấn đề a!

Ta ngửa mặt rơi lệ – vấn đề này quá thâm ảo, ta cũng muốn biết, nhưng ai có thể cho ta biết đây a!

Ta cúi đầu nhìn Đậu Đậu, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta, ta duỗi tay nhào nặn mặt của nàng “Đậu Đậu, cha ruột của con là ai?”

Đậu Đậu giơ bàn tay nhỏ nung núc thịt lên bắt lấy ngón tay của ta, sau đó đưa vào trong miệng…

“Chuyện này… chuyện Phượng quân bàn sau đi.” kéo dài thời gian trước

đã, vấn đề này rất ác liệt, không thể thuận miệng đáp ứng bừa, ít ra

cũng phải chắt lọc kỹ càng mới có thể quyết định được.