Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

Quốc sư lại dạy đời ta mấy câu rồi mới chịu lui ra.

Đợi quốc sư đi khỏi, Yến Ly hỏi ta. “Lập thái tử sớm quá vậy?”

“Sớm chút tốt hơn, nhìn cái tướng thông minh linh lợi này của Tương

Tư rất giống ta năm nào, để sư phó dạy nàng mấy năm, làm một minh quân

chắc không thành vấn đề. Như thế ta cũng có thể quang vinh thoái ẩn yên

ổn làm Thái thượng hoàng.”

Yến Ly trợn mắt há mồm, lập tức khó chịu nói: “Nàng làm mẫu thân kiểu gì vậy, hài tử còn chưa đầy tuổi nàng đã muốn trốn trách nhiệm rồi!”

Ta ôm gối đầu, ấp úng nói: “Thế gian chỉ có bản thân mình mới tốt với mình thôi, mẫu thân có oa nhi rồi cũng giống như cọng cỏ. Các người chỉ yêu Đậu Đậu mà không yêu ta …”

Yến Ly không nói gì chỉ liếc ta một cái, Đậu Đậu hự lên một tiếng, trầm mặc nhìn thẳng ta.

Cũng kỳ thật, hài tử này rất ít nói, điểm này hình như hơi giống Kiều Vũ.

“Nàng so đo làm gì với hài tử chứ…” Yến Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu,

tay trái thò ra níu chặt lỗ tai ta kéo lại gần hắn, ta còn chưa kịp phản kháng, môi hắn đã phủ xuống – tay phải hắn còn không quên che đi cặp

mắt của Đậu Đậu…

Nửa trừng phạt nửa dịu dàng…

Ta còn đang say sưa thì nghe hắn thấp giọng hỏi: “Nàng muốn lập ai làm phượng quân?”

Ta nhắm mắt lại ngây ngất trả lời: “Nói sau.”

Lỗ tai lại đau …

Giận! Ta cũng không phải là Trư Bát Giới, chàng cứ làm như Tôn Ngộ Không – nhéo lỗ tai ta!

Yến Ly âm trầm uy hiếp ta: “Nàng phải quyết định cẩn thận à!”

Ta cười nịnh: “Tất nhiên, tất nhiên…”

Lúc hắn khoát tay muốn đi, đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện, vội giữ

chặt hắn lại hỏi. “Khôi Lỗi trùng ở lâu trong cơ thể sư phó không có

chuyện gì chứ?”

“Sao lại hỏi như vậy?” Yến Ly ngẩn ra một lát “Khôi Lỗi trùng đã sớm

bị Kim Tằm vương ăn mất, còn Kim Tằm vương cũng đã bị hòa tan trong máu, hiện giờ sức khỏe Đông Ly đã khôi phục lại mười phần, cổ trùng đã sớm

được lấy ra từ lâu rồi.”

Ta thở nhẹ ra, thì thào lẩm bẩm: “Mới vừa rồi sư phó đột nhiên trở

nên chủ động như vậy, ta còn tưởng rằng hắn bị cổ trùng khống chế chứ …” Tuy không thể không thừa nhận… sư phó như thế thật khiến ta động lòng…

Yến Ly cười nhạo. “Nàng suy nghĩ quá nhiều thôi, có nàng mới bị cổ

trùng khống chế thì có! Đông Ly con người đó a… Thôi, hắn nhìn thấu nàng từ lâu, chỉ có nàng ngốc nghếch hồ đồ tự cho mình là hiểu rõ hắn, cẩn

thận coi chừng bị hắn gặm đến cặn bã cũng không chừa.”

“Không hiểu rõ thì không hiểu rõ, như vậy mới thỉnh thoảng có kinh hỉ chứ!” Ta không thèm để ý khoát tay, trong lòng thầm hi vọng sư phó còn

có một bộ mặt khiến người ta kinh hỉ mà ta chưa biết đến, ví dụ như …

Ặc, lỗ mũi nóng lên nữa rồi.

——————————————————————————————————————————————————

Dạ yến tại ngự hoa viên, ngoại trừ sáu vị học giả uyên thâm ra, còn

có những thành viên ưu tú trong Thái Học phủ, cá nhân xuất sắc trong Tam công cửu khanh, chia ra ngồi vào bàn trong Ngự hoa viên.

Rượu qua ba tuần, Quốc sư đứng dậy công bố danh sách, sư phó nhậm

chức Thái phó của thái tử, trú ở trong cung – ta thừa nhận đây mới là

mục đích chính của ta.

Hiện giờ ba vị trong cung – Tổng quản Đường Tư, Vệ úy Kiều Vũ, Thái y Yến Ly, ai cũng biết mấy người này người nào cũng léng phéng với ta,

chỉ là danh phận không rõ, thêm một sư phó nữa…cũng chỉ là chuyện sớm

hay muộn mà thôi.

Thật ra nữ nhân chúng ta làm hoàng đế rất không dễ, tìm nam nhân

không tiện chút nào. Chẳng lẽ giống như nam tử làm hoàng đế – tổ chức

tuyển tú? Như vậy có thể tuyển ra được mặt hàng loại gì chứ? Nam nhân

không những cần phải có túi da tuấn mỹ, còn phải bác học đa tài, tính

cách ôn lương. Phóng mắt khắp thiên hạ, nam nhân chất lượng cao có mấy

ai nguyện ý đến tham gia tuyển tú phục vụ nữ nhân? Nữ tử trong dân gian

muốn gả cho nam tử tài mạo song toàn lại có quyền có thế trong triều, ta cũng muốn giống vậy, nhưng lại sợ liên lụy thanh danh của bản thân mình và của đối phương, truyền ra ngoài bị người ta bêu xấu là nịnh thần và

hôn quân.

Phiền phức, thật là phiền phức.

Cho nên ta nghĩ, sư phó và Đào Thanh – hai người này một văn một võ – lập ai làm phượng quân cũng thấy không thích hợp mấy. Hơn nữa, hai

người này đều thích quản ta, lập làm phượng quân, ngày tháng sau này ta

nhất định càng không sống yên ổn, tốt nhất là lập Kiều Vũ làm phượng

quân, chỉ có điều là hắn nhất định không chịu, cũng khó thuyết phục bọn

đại thần trong triều, Đường Tư là người đầu tiên sẽ giết ta…

Ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được một đáp án khiến tất cả đều vui vẻ nào.

Hôm nọ sư phó đang vội làm thịt người, ta sợ hãi hỏi một câu. “Sư phó a, chàng có sợ bị người đời sau mắng chàng là nịnh thần, lấy sắc hầu

quân hay không…”

Câu hỏi này của ta quả thật rất đáng đánh đòn.

Sư phó cười cười nói: “Cầu người được người, ai nói gì thì nói, có liên quan gì đến ta đâu.”

Ta nhất thời cảm động nhào lại tấn công hắn, mặt trận với Đào Thanh tính sau…

Ngày Mười lăm tháng Tám là ngày đoàn viên, lúc chia bánh Trung thu thiếu mất một người.

Niềm vui trong lòng ta không trọn vẹn, ngay cả bánh Trung thu nhân gà nướng cũng không thèm ăn.

Chia ly thì dễ, gặp lại nhau thì khó, đư


XtGem Forum catalog