hắn vân vê ấn bóp bên ngoài, loại cảm giác tê dại này như khiến ta sắp tắt thở, một ngón tay cẩn thận dè dặt đâm vào, sư phó thấp giọng nói: “Chặt quá…”
Lối vào đã ướt át nhưng vẫn chặt đến khó chịu, ta nhổm người dậy, toàn thân rơi vào trong lòng sư phó, một tay hắn ôm ta, tay còn lại ra vào dưới thân ta. Ta tựa người trước ngực hắn, lè lưỡi liếm liếm hai điểm nho nhỏ trên ngực hắn, đôi tay vuốt ve khắp nơi trên ngực hắn, lang thang thăm dò xuống phía dưới, khẽ run lên một chút rồi nắm lấy dục vọng đang dâng trào của hắn.
Thế là lại phấn chấn run rẩy một hồi.
Sư phó bề ngoài trông có vẻ thanh tú văn nhã, thì ra là thâm tàng bất lộ. Đột nhiên ta đâm ra sợ, không biết chỗ chật hẹp đó có thể chứa nổi nó hay không? Ta vuốt lên vuốt xuống, nghe sư phó rên rỉ một cách thư thái, càng cố gắng ra sức chăm sóc nó. Hèn chi trong sách gọi nó là ngọc hành, quả thật giống như được điêu khắc từ bạch ngọc, chỉ là lúc sung huyết trông có chút nanh ác.
Ta ngây ngô suy nghĩ, đột nhiên thân hình bị đè xuống, hai chân bị tách ra thật rộng, sư phó siết eo ta xông vào.
“A ──” ta đau đến co rút cả người, theo bản năng muốn giãy dụa đứng lên, nhưng lúc này có lẽ là sư phó không nghe được gì nữa, gương mặt thanh nhã nhuộm đầy dục sắc, đỉnh dục vọng cọ xát vài cái ngoài cửa động rồi hung hăng ấn vào.
Đau… đau… đau…
Ta đau đến mức nói không ra lời, chỉ có thể ngửa cổ hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, lệ ứa ra nơi khóe mắt, dường như sư phó cũng bị ta kẹp đến mức khó chịu, ngừng một lát, khẽ vuốt nhẹ đùi ta, rồi lại bắt đầu chậm rãi rút ra cắm vào, từng chút từng chút một, thúc vào đến chỗ sâu nhất!
Hạ thể đau rát, nội bích nuốt hắn không nhả, lúc va chạm bị căng gây đau đớn. Ta hết sức lực thở gấp, nửa người trên nằm sóng xoài ra đất, nửa người dưới rơi vào tay sư phó, một trước một sau.
“Sư, sư phó…” Ta cảm thấy mình sắp chết, thanh âm mang theo tiếng nức nở. Sư phó ôm ta vào lòng, hai chân ta đu trên eo hắn, kiểu như Quan Âm ngồi tòa sen trong bức họa, lần này càng sâu hơn, ta rên lên một tiếng, hung hăng kẹp chặt lấy hắn, rồi sau đó bị hắn phản kích lại mãnh liệt hơn.
Ta khó nhịn cắn chặt đầu vai hắn, hai tay cào lên tấm lưng trắng nõn của hắn, nước mắt rơi xuống vết cào rướm máu.
Ta yêu hắn chết mất, thôi kệ, chết thì chết, dù sao Lý Oánh Ngọc ta sống hay chết gì cũng đều là người của Thẩm Đông Ly!
Đau rát dần dần biến mất, khoái cảm tăng lên, không biết là đau rát nhiều hơn hay là khoái cảm nhiều hơn, ta mơ mơ màng màng đón nhận dục vọng của sư phó. Bụng co rút lên từng trận, hắn tăng tốc rút ra cắm vào, cuối cùng hung hăng húc một cái tại hoa tâm, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng rót vào trong cơ thể ta.
Ta cuộn lấy dục vọng của hắn không buông, liên tục gọi : “Sư phó, sư phó, sư phó, Đông Ly…”
Đêm đó hắn muốn ta ba lần, từ dưới đất lên đến trên giường. Dục vọng của hắn vừa mới bình ổn lại vì một tiếng gọi trầm thấp “Đông Ly” của ta mà ngẩng đầu tiếp.
Sư phó nhìn ta đăm đăm, chợt sâu chợt cạn hôn lên đôi môi đã sưng đỏ lên của ta, thầm thì: “Ngọc nhi, Ngọc nhi, Ngọc nhi của ta…”
Ta là Ngọc nhi của Đông Ly. “Ta thuộc về chàng, Đông Ly.” Ta hôn trả lại hắn.
Một tay hắn vân vê vỗ về đầu nhũ của ta, cúi người xuống ngậm chặt lấy bên còn lại, cắn nhẹ một cái lên đầu nhũ, kích thích ta kêu lên sợ hãi, sau đó hắn lại mút vào.
Nghĩ đến hắn là sư phó ta vừa tôn sùng yêu quý vừa say đắm thắm thiết, nhìn hắn cúi người hôn hít lấy ngực ta, cơ thể ta lại bắt đầu nóng lên, nhẹ giọng hừ hừ, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thả người vào cơn tình triều kế tiếp.
Có lẽ là vì lần đầu tiên quá kịch liệt, nhịn nhiều năm rồi, nay lại nhờ tửu lực và dược lực thúc đẩy, kết quả là hoàn toàn không thể kềm chế, hoan ái hết lần này đến lần khác, tính tình sư phó vẫn luôn là người làm chuyện gì cũng có trước có sau, làm đến mức ta lầy lội tan tác, cuối cùng cắn răng nhào lên người hắn dùng kiểu cưỡi ngựa mới xong.
Sau lưng một nam nhân thành công bao giờ cũng có một nữ nhân âm thầm ủng hộ. Sau lưng một nữ nhân thành công đều có nam nhân…thu dọn thành công đống rác hỗn độn nàng để lại. Hai câu nói này khéo mâu thuẫn nhau ở chỗ: ai ở sau lưng ai.
Ừ… Ta ngồi trên yên ngựa trầm tư trong chốc lát rồi cho ra kết luận – ta chính là nữ nhân âm thầm đứng sau lưng bọn hắn, ủng hộ bọn hắn thu dọn thành công mớ rác hỗn độn ta để lại.
Vị nam nhân thành công nào đó họ Đào đang sầm mặt bế ta xuống, kẹp ngang nách rồi lập tức xoay người vào lều, để người qua đường có liên quan ở lại ngẩn tò te chết lặng đứng nhìn.
Ta bị kẹp đến khó thở, nhéo một cái lên lưng hắn, đáng tiếc là hắn mặc đồ quá dày nên chẳng ăn thua gì.
Vào trong lều, ta bị vứt lên giường, sau khi lăn một vòng, ta thò tay trái ra nâng cằm hắn lên liếc mắt đưa tình “Tướng quân, có cần nóng vội như vậy không…”
Hắn tiện thể sáp lại gần, trong mắt mang theo một chút cáu giận, hai tay quấn chặt lấy lưng ta, cắn răng nói: “Nàng lại lén chuồn ra ngoài nữa hả?!”
Ta nâng mặt hắn lên, cười tủm tỉm nói: “Nói vậy là sai rồi, ta quang minh chính đại đi ra từ cửa cung đó nha!”
Đào Nhị hừ một tiếng k
