nh niên trẻ tuổi tuấn tú kia một chén cơm, rồi còn nhân cơ hội sờ soạng bàn tay nhỏ bé của hắn một hồi…
“Lục Nhân Bính đâu rồi?” Lúc này ngoài cửa có một binh sĩ xông vào, hỏi tên thanh niên kia.
Mọi người cười ha hả, nháy mắt với nhau, nói: “Đương nhiên là đi đưa cơm cho Mặc đại nhân rồi.”
Mặc đại nhân…
Trong đầu ta ầm vang một tiếng – Mặc Duy này quả nhiên làm bại hoại hết nếp sống trong quân mà!
Đào Nhị hắn…
“Lục Nhân Bính quả thật là một lòng cuồng dại đối với Mặc đại nhân a.” Giáp cảm khái.
“Đáng tiếc Mặc đại nhân đã có người trong lòng rồi.” Ất bùi ngùi.
“Nhưng hễ chừng nào Mặc đại nhân còn thích nam sắc thì Lục Nhân Bính hắn sẽ còn có cơ hội thôi.” Đinh trả lời.
“Đúng vậy, không giống Tướng quân của chúng ta – chẳng động tâm tí nào đối với nam sắc.” Giáp lại cảm khái tiếp.
“Không phải đâu… Ta nghe nói, hình như Tướng quân cũng có lúc phải dập lửa.” Ất nghi hoặc.
“Cái gì? Tướng quân cũng tìm binh sĩ để dập lửa à?” Đinh khiếp sợ.
“Đúng vậy, ta mới vừa nghe XXX nói, hắn tận mắt thấy Tướng quân ẵm một binh sĩ tướng mạo thanh tú lên giường…” Mậu thần bí nói.
“Cái gì!” Cả đám đều chấn kinh vây quanh Mậu. “Nói rõ chút coi, là ai vậy?!”
Mậu ho nhẹ một tiếng. “Có người nói, hình như là Mạc Tự Du của đội dã chiến.”
“Vị tiểu huynh đệ này!” Một thanh niên lớn tuổi cạnh bên vỗ vỗ vai ta, ôn hòa nói “Ngươi cắn đứt đũa rồi kìa.”
Ta bỗng no ngang, buông đũa xuống, chùi chùi khóe miệng, đứng dậy rồi xoay người ra khỏi cửa.
Mạc Tự Du của đội dã chiến…
Ta lệ nóng doanh tròng, tan nát cõi lòng như nhân bánh chẻo bị bung.
Không ngờ lại có ngày ta bị đào góc tường như vậy, mà còn bị nam nhân đào nữa chứ…
Ta phất tay áo về lều, Cổ Thuần Kiệt vội vã chạy lại. “Bệ hạ, ngài đây là…”
“Đào Nhị đâu?!” Ta cả giận hỏi.
“Tướng quân đến đội dã chiến rồi, sợ rằng phải trễ một chút mới về được.”
Đội dã chiến…
Miệng vết thương lòng lại bị xát muối, ta lui về phía sau ba bước, nhiệt lệ trào dâng nói không nên lời – ta nghĩ ta sắp nghẹn thở rồi!
Cổ Thuần Kiệt bổ sung: “Mấy hôm trước đội dã chiến tấn công đại quân Lương quốc bất ngờ được toàn thắng, tối nay tổ chức Khánh công yến, Tướng quân phải tham dự.”
Hay lắm, hay lắm!
Ta cắn răng ra lệnh. “Dẫn ta đến đó!”
Giỏi cho đôi gian phu dâm phu nhà ngươi…
Ta vừa đi đường vừa chửi mắng, Cổ Thuần Kiệt liên tiếp đổ mồ hôi lạnh quay đầu lại nhìn ta. Đến nơi, lửa trại đã thắp lên, khắp nơi mọi người vừa múa vừa hát, Cổ Thuần Kiệt dẫn ta đến ngoài lều rồi ngừng lại, một mình hắn vào trong thông báo trước, còn ta thì moi rèm cửa sổ lén nhìn vào trong.
Đào Nhị ngồi ở vị trí thủ lĩnh, bên dưới chia ra đủ hạng người mắm muối tiêu đường gì đó không cần nhắc tới, chỉ thấy vị trí sát bên tay phải của hắn có một vị thiếu niên mặt mày vô cùng thanh tú đang ngồi, giơ lên chén rượu cười với Đào Nhị, Đào Nhị cũng cười lại, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch…
Nhất định chính là hắn! Mạc Tự Du!
Ta tức giận đến mức ”Nhất Phật xuất thế, nhị Phật niết bàn”, không đợi Cổ Thuần Kiệt trở về hồi âm, ta mò ra cửa sau lén chui ra sau lưng Đào Nhị, Cổ Thuần Kiệt nhìn đăm đăm, Đào Nhị cũng phát hiện ra, quay đầu lại thấy người đến là ta, hơi sửng sốt một chút rồi phất tay cho Cổ Thuần Kiệt lui ra, bình tĩnh kéo ta đến đứng sau lưng hắn bên tay phải, dùng truyền âm nhập mật hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”
Sợ ta phá gian tình của các người sao!
Bao nhiêu lửa giận của ta đều nghẹn trong lòng, không dám lộ ra một tí nào. Hắn biết truyền âm nhập mật nhưng ta không biết, chỉ có thể hung hăng đá một cước vào mông hắn xem như trả lời.
Thân hình Đào Nhị cứng đờ, ngẩng đầu nhìn ta một cách khó tin, ta oán hận liếc trả lại hắn, xoay người bỏ đi.
Ra sau hậu viện một hồi lâu mà cũng không thấy hắn rượt theo, trong lòng càng giày vò, hận không thể phát tiết một trận, chỉ cảm thấy chuyến đi lần này thật uổng công!
Phía sau vang lên tiếng bước chân, ta giả vờ như muốn đứng dậy bỏ đi thì cổ tay bị kéo một cái về phía sau, rơi vào trong lòng ai đó.
Đào Nhị thu vòng tay lại siết chặt ta vào lòng, ta giãy dụa mãi mà không có kết quả, bèn cắn một ngụm lên cổ hắn. Hắn hít vào một hơi, cả giận la lên: “Nàng làm cái quái gì vậy?!”
Ta nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu trừng hắn. “Lão nương biết hết rồi, tên hỗn đản nhà ngươi, ta nguyền ngươi cả đời đau trứng nhức cúc!”
Đào Nhị một tay khóa chặt hai tay ta sau lưng, thân hình hắn đè ta lên vách hòn núi giả, tay kia nhấc cằm ta ra khỏi cổ hắn. “Tự nhiên nàng nổi giận chuyện gì chứ? Ta chỉ về trễ một chút thôi mà.”
“Tại sao chàng về trễ chứ?!” Ta chất vấn hắn.
“Bởi vì đội dã chiến…”
“Quả nhiên là vì đội dã chiến!” Ta ô lên một tiếng, nước mắt lưng tròng, đau lòng muốn chết. “Đào Nhị tên vương bát đản nhà ngươi… không những cắm sừng lão nương mà còn kiếm nam nhân cắm nữa chứ…”
Đào Nhị mây đen đầy đầu, cúi xuống nhìn ta: “Rốt cuộc nàng nói bậy nói bạ gì đó…”
Ta đau lòng gần chết. “Ta nghe nói, ngươi thích Mạc Tự Du của đội dã chiến, có đúng hay không?! Phát sinh quan hệ với hắn rồi chứ gì!”
Đào Nhị trầm mặc một lát, hỏi: “Ai nói…”
“Ngươi đừng hòng diệt k