XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

hẩu, toàn đội Bạch giáp bạch bào đều biết hết!” Ta phẫn hận nói “Ta vốn lo làm sao ngươi có thể chịu đựng được lâu như vậy, còn dõi mắt mong chờ cơ hội tự dâng mình đến cửa cho ngươi dập lửa, ai dè ngươi đâu có thèm nhịn…”

Đào Nhị nở nụ cười, nhéo hai gò má ta một hồi. “Nàng thật có lòng đối với ta, hử?”

Ta xoay mặt đi né tay hắn “Xì! Tim lão nương ta đặt sai chỗ rồi, Đào Nhị tên Vương bát đản khốn kiếp nhà ngươi, nguyền ngươi cả đời bị đau trứng nhức cúc!”

Đào Nhị cười ha hả, cũng không buông tay phải ra thả ta, ép người đến sát hơn, cố ý cọ xát thân hình lên người ta, đầu gối chen vào giữa hai chân ta, đẩy ta lên vách hòn núi giả, tay trái vuốt ve khắp mặt ta, gương mặt hắn kề lại gần, mơ hồ có thể thấy rõ lông mi hắn run nhè nhẹ, hai tròng mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười.

“Tuy là chả hiền lành tử tế gì…” Giọng hắn trầm thấp chậm dần “Mặc dù bị hiểu lầm hẳn ta nên phẫn nộ, thế nhưng nhìn nàng xù lông lên như vậy, ta lại cảm thấy hài lòng thế nào ấy…”

Ta nhướng người cao lên cắn một cái lên mũi hắn – thật thất bại mà!

“Điệu bộ vô sỉ của ngươi so với lão nương thật là trò giỏi hơn thầy a!” Cả hai tay ta đều bị khóa lại, muốn đá hắn, nhưng hai chân lại bị banh ra, đầu gối của hắn chen vào giữa hai chân ta, như cố tình như vô ý cọ xát nơi đó, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến hai chân ta nhũn cả ra, không còn vận sức được nữa, khí huyết cuồn cuộn trào dâng, trong tai ầm vang một tiếng.

Nơi bọn ta đang ở là giữa hai tòa núi giả sau hậu hoa viên ở yến hội, tuy không có nhiều người qua lại, nhưng dù sao cũng là nơi công cộng…

Tay trái Đào Nhị vuốt ve cổ ta, tại chỗ mẫn cảm sau dái tai ta khẽ gãi vài cái, sau đó trượt xuống ngực, đẩy ra vạt áo trước, chậm rãi luồn vào.

“Ê..ê…ê…” Ta mở to hai mắt ra nhìn “Chúng ta còn đang cãi nhau nha, ôi chao, chàng nghiêm túc một chút có được không! A…” Hắn đè lên một điểm trước ngực ta, sau đó dùng sức vân vê nắn bóp, ta nóng mặt lên, nhất thời bật thét chói tai.

Thanh âm vang dội trong lồng ngực ta. Hắn kề sát mặt vào mặt ta, cười nhẹ ”Ta không thích ai trong đội dã chiến cả, chỉ thích dã chiến với nàng thôi. Cãi nhau chi cho mệt, sức lực nên dùng chỗ cần dùng, nàng nói xem có phải hay không?” Nói xong cả bàn tay phủ lên ngực ta vuốt ve.

”Chàng…” Đầu ta nóng lên, mất năng lực suy xét, chỉ mơ hồ cảm thấy cứ nghe theo hắn là được rồi, nhưng một chút lý trí còn sót lại cảnh báo ta rằng phải bình tĩnh, chỗ này không thích hợp…Bàn tay tà ác kia rời khỏi ngực ta, sau đó quay về nơi cũ bóp một cái thật mạnh, trầm giọng nói ”Vừa rồi nàng dám đá ta? Lâu rồi không dạy dỗ, nàng quên ai mới là gia à?” Ta run rẩy một trận, theo bản năng nhỏ giọng ”Lần sau không dám nữa…”

Hồi ở Bạch Hồng sơn trang, xém chút xíu là bị hắn chỉnh chết rồi. ”Còn có lần sau?” Hắn cười một tiếng, giọng trầm thấp thêm ba phần ”Xem ra lần này phải cho nàng nhớ lâu một chút…” Nói xong, tay trái của hắn nâng đùi phải của ta lên quấn quanh eo hắn, sau đó vừa sờ vừa bóp từ chân đến mông ta mãi đến nơi tận cùng của đùi. Ta run giọng nói ”E hèm…coi chừng bị người ta nhìn thấy…”. Môi hắn nhếch lên một bên theo hình vòng cung, độ cong tà ác đến mức toàn thân ta nhũn ra, đầu hàng cả về thể xác và tinh thần, hiển nhiên hắn chẳng thèm để tâm đến lời cảnh báo của ta, tiếp tục thám hiểm tìm tòi u cốc ”Bộ nàng không biết là dã chiến rất kích thích à? Miễn sao nàng đừng kêu quá to, sẽ không bị phát hiện” Nói xong, cách lớp vải quần, tiếp tục vuốt ve chỗ mẫn cảm giữa hai chân ta. Ta hung hăng cắn môi dưới, trong lòng bi phẫn một cách khó hiểu, mơ hồ vừa có chút sợ hãi vừa có chút chờ mong. Kỹ thuật bàn tay hắn rất điêu luyện, vừa khéo léo vừa mạnh mẽ. Bạch Hồng sơn trang có một tuyệt học bất truyền gọi là Chiết Mai thủ. Hắn luyện môn này có thể nói là đến mức lư hỏa thuần thanh, sau đó đem ra thí nghiệm hết trên người ta. Đầu ngón tay hắn day day xoa bóp chỗ mẫn cảm nhất của ta một hồi rồi lần mò lên trên cởi xuống đai lưng tiết khố, dán sát bụng vào, da thịt hai bên tiếp xúc không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bàn tay mang theo vết chai cọ xát qua lại, ngón giữa dễ dàng thâm nhập lối vào lúc này đã lầy lội ướt đẫm, đâm đến chỗ sâu nhất rồi mới chậm rãi rút ra, ngón tay hắn còn móc vài cái trong cơ thể ta, lúc nhẹ lúc mạnh xoa xoa ấn ấn, khiến ta suýt bị chết ngộp vì nước miếng của chính mình. ”Ta…không xong rồi…” Ta rơi lệ ào ào, kềm chế tiếng rên rỉ không bật ra khỏi miệng, tự cắn môi dưới đến mức đau đớn tê dại. Đến giờ hắn mới buông ra tay phải, thôi không khóa hai tay ta lại nữa, thân hình ta mềm nhũn suýt té xuống đất, lại được hắn đỡ lấy đặt ngồi lên đùi hắn. Hắn nói tiếp ”Ráng nhịn một chút!”. Nhịn muội muội ngươi a, rủi bị người ta nhìn thấy thì biết làm sao…Nghĩ đến đó, phía dưới của ta co rút nhanh hơn kẹp chặt ngón tay của hắn. Đào Nhị cười không thành tiếng ”Muốn lắm sao?”. ”Muốn nương ngươi…” Ta nhã nhặn mắng hắn một tiếng, để đáp lại, hắn thêm vào một ngón tay, hung hăng đâm thọc bảy tám hiệp, ta nức nở lên, há to mồm thở dốc, tựa trán lên ngực hắn, cúi đầu xuống nhìn, thấy rõ ràng tay hắn ra ra vào vào trong cơ th