80s toys - Atari. I still have
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210230

Bình chọn: 8.00/10/1023 lượt.

cảm thấy chán nản,cô đưa tay nắm điện thoại di động gửi cho hắn tin nhắn:

Lục lão sư, nếu thầy bận rộn gặp mặt hẹn hò với mỹ nhân,vậy tối nay đừng đến nhà em ăn cơm!

Đầu kia quả nhiên Lục Chu Việt bởi vì cô

không để ý tới giải thích của mình mà vô cùng buồn bực,hắn thật không

nghĩ xui xẻo đến thế,ai ngờ vừa vặn đụng phải cô ở nơi đó,cô bình tĩnh

muốn chết còn hắn chật vật chạy trối chết.

Vừa rồi cô đứng trong quán cà phê như người xa lạ lạnh lùng nhìn hắn,hắn thừa nhận lúc ấy bản thân chột dạ,nhưng bị cô hờ hững làm bị thương,thật ra lúc ấy hắn vô

cùng hi vọng cô tức giận đi đến mắng hắn một trận,hoặc lấy ly cà phê đổ

lên người hắn cũng được,nhưng cô không có làm.

Hắn tựa tại trong

xe nhức đầu cau mày,hiện tại thật vất vả cô chịu nhích tới gần hắn,hắn

thật không muốn bởi vì bản thân hôm nay kiếm củi ba năm thiêu trong một

giờ, đang cắn răng tính đi xuống xe lôi cô ra ngoài nói chuyện rõ ràng

thì nhận được tin nhắn cô gửi đến,hắn vừa nhìn nhất thời vui vẻ.

Còn tưởng rằng cô thật giống mặt ngoài bình tĩnh,nhìn tin nhắn của cô đầy

mùi thuốc súng còn có ghen tị? Nắm điện thoại di động con ngươi sáng

ngời,hắn ý vị thâm trường cười nói một chữ: Tốt.

Có một loại

chiến thuật tên kế hoãn binh. Hắn biết rõ bản thân lúc này càng muốn

giải thích với cô thì cô càng không để ý cũng không có hiệu quả,trước

tiên theo ý của cô,hắn nên đi hay là không nên đi,sau khi gửi tin ngắn

sau tâm trạng của hắn thật tốt lái xe rời đi.

Hứa Lưu Liễm nhìn hắn đúng thật không muốn đi,thiếu chút nữa giận đến hộc máu,dứt khoát bấm điện thoại gọi cho Liên Tố,

“Mẹ, người đó bận rộn muốn chết cho nên tối nay sẽ không ăn cơm với chúng ta đâu,mẹ cũng không cần chuẩn bị thức ăn gì hết!”

“Tại sao?”

Liên Tố vừa mới xách bao lớn bao nhỏ mua đồ ăn ở chợ về liền nhận được điện

thoại của cô,Hứa Lưu Liễm cũng không giải thích nói thẳng,

“Không có làm sao,dù sao thì cũng không đến Hmm!”

Cứ như vậy cúp điện thoại,Liên Tố bất đắc dĩ lắc đầu xoay người thu dọn đồ đạc vào phòng bếp,không biết tính tình nha đầu này thế nào.

Cả

ngày Hứa Lưu Liễm đều đi theo Hạ Vi Lương tương thân cho đến xế chiều,Hạ Vi Lương sắp phun ra,cô sắp điên rồi. Người đàn ông đầu tiên thoạt nhìn có hơn bốn mươi nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói mình mới hai

mươi bảy,Hạ Vi Lương tại chỗ đứng dậy kéo cổ áo đánh người ta một

bữa,may cô âm thầm đè cô bạn mình xuống, nói có ít người có thể trông

bên ngoài có vẻ già.

Kết quả nói không tới hai câu Hạ Vi Lương

mượn cớ đi vào phòng rửa tay chạy lấy người, còn dư lại một mình cô ở

nơi đó lúng túng ứng phó người nọ hai câu cũng vội vàng rời đi,nếu

không thật sẽ giống như Hạ Vi Lương nói,đối phương sẽ chú ý cô.

Người thứ hai là một luật sư coi như không tệ đi,chưa từng nghĩ ngồi xuống mở miệng khép miệng đều bàn về cái gì chủ nghĩa duy vật, cái gì thuyết

tương đối, càng về sau không biết tại sao nói về trái đất nổ tung,Hứa

Lưu Liễm đầu thực sự choáng váng,ngay cả Hạ tác giả từ trước đến giờ tự

xưng tài hoa hơn người cũng trợn mắt hốc mồm không phản bác được.

Nói xong lời cuối cùng luật sư kia còn giống như thâm tình kéo tay Hạ Vi Lương qua thổi phồng trong lòng miệng hỏi,

“Nếu có một ngày trái đất thật nổ tung,em vẫn yêu anh sao?”

Hứa Lưu Liễm thiếu chút nữa bất tỉnh, Hạ Vi Lương thẳng né tránh,phủi đất rút về tay đứng lên,

“Thứ cho tôi ăn học ít cho nên không trả lời được vấn đề ngài hỏi!”

Sau đó kéo tay cô như chạy trốn rời đi.

Phía sau nữa thì không cách nào nhìn, sau khi đi ra Hạ Vi Lương ngồi vào F0 của mình dậm chân kêu trời đấm vào tay lái,

“Tại sao tại sao tại sao? Tại sao tớ tương thân gặp phải cũng là lùn áp chế nghèo, hoặc là bệnh thần kinh!”

Hứa Lưu Liễm liếc cô một cái,

“Cậu tỉnh đi,cậu muốn cao đẹp trai nhà giàu,chỉ có ở trong tiểu thuyết cậu viết mới có thể xuất hiện!”

“Vậy tại sao cậu tìm được người đàn ông cực phẩm cao đẹp trai nhà giàu nha?”

Hạ Vi Lương rất giận căm phẫn hỏi ngược lại cô,cô nhất thời đề cao thanh âm,

“Hạ Vi Lương,yêu cầu của cậu đối với đàn ông chẳng lẽ cũng chỉ dừng lại bên ngoài? Một người chồng có vợ ở nhà còn đi ra ngoài tương thân vậy mà

cậu cũng gọi là cực phẩm?”

Điều này Hạ Vi Lương không có phản bác lại cô,chỉ nhìn cô rồi lén cười,Hứa Lưu Liễm thấy cô cười trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm bản thân tại sao vừa lấy chuyện ban nãy nói chuyện bây

giờ.

Hạ Vi Lương đi gặp đối tượng tương thân cuối cùng,Hứa Lưu

Liễm cảm thấy khắp mọi mặt đều không tệ, bất luận là nhân phẩm hay là

tướng mạo hoặc là nói năng, nhưng Hạ Vi Lương chỉ nói mấy câu liền kéo

cô vội vã rời đi.

“Tại sao?”

Cô không hiểu hỏi lại,Hạ Vi Lương ảo não gãi tóc mình,

“Xong xong, Lưu Liễm,tớ không phải có bệnh rồi chứ?”

“Tớ tại sao cảm thấy hiện tại nam nữ yêu nhau không bình thường,nam nhân yêu nam nhân mới bình thường ?”

Hạ Vi Lương nháy đôi mắt to long lanh vô tội nhìn cô,hu hu cô cô không phải là quá hủ nữ chứ.

“Cậu thật sự có bệnh!”

Hứa Lưu Liễm không chút khách khí đáp lại cô,sau đó cất bước đi tới bãi đậu xe,Hạ Vi Lương rất vô tội theo sát phía sau cô,

“Hu hu, Lưu Liễm,cậu