
không nên không để ý tới người ta chứ!”
*
Hạ Vi Lương lái F0 đưa cô đến dưới lần,cô nhìn dưới lầu quả thật không có chiếc xe đắt tiền nào đậu ở đó,trong lòng không khỏi sinh hờn dỗi, vừa
muốn xuống xe Hạ Vi Lương bỗng nhiên”A” một tiếng,cô quay đầu lại không
hiểu nhìn,Hạ Vi Lương ha ha cười một tiếng,
“Ha ha,Lưu Liễm này,tớ đột nhiên có chút việc nên sẽ đến nhà cậu ăn cơm hơi muộn!”
Emma,không phải nói người đó không đến ăn cơm cho nên cô đành theo cô về,nhưng bên cạnh tại sao có một chiếc xe sáng chói vọt đi,là một người viết lách
thâm niên nên cô quen thuộc chiếc xe hào phóng thế kia,liếc một cái liền nhận ra chỗ đậu xe này không chút nào thu hút.
Theo cô biết cư
xá Lưu Liễm ở trên căn bản thuộc về cấp bậc sản lượng thấp,nên không thể nào có người lái chiếc xe đắt tiền,xe này giá thị trường tính sao cũng
phải trên trăm vạn,cho nên hắn đoán tám phần là xe người đó.Cô âm thầm
cười trộm trong lòng,không hổ là nam chính của cô, chúa ơi,quả nhiên đủ
cáo già.
Hứa Lưu Liễm đối với xe và vân vân hoàn toàn không có
nghiên cứu,thấy Hạ Vi Lương nói thực sự có chuyện nên cô cũng không giữ
lại,
“Được rồi,vậy cậu bận thì đi trước đi hôm nào ghé cũng được!”
“Ừ!”
Hạ Vi Lương gật đầu trả lời mở máy xe F0 nhanh như chớp không thấy bóng.
Hứa Lưu Liễm có chút mặt ủ mày chau trở về nhà,lúc vào cửa đổi giày phát
hiện cửa trước có đặt một đôi giày da phái nam thủ công tinh sảo,cô kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn tựa tại cửa phòng bếp nhìn cô cười,trong
tay còn cầm lấy một món ăn dường như đang giúp Liên Tố chuẩn bị món ăn
và vân vân.
“Anh không phải nói không tới sao?”
Cô vừa đổi lấy giày vừa tức giận nói.
“Em chẳng lẽ không biết có kế hoãn binh sao?”
Trên mặt hắn nụ cười càng lúc càng lớn,giận đến trừng hắn,
“Anh tính kế gạt em? Thật đúng là muốn làm gì thì làm !”
Đã sớm biết hắn tâm cơ thâm trầm nhưng căn bản khó lòng phòng bị. Hắn một
là có thể nhìn thấu lòng cô,còn cô nhìn hắn nhiều hơn nữa cũng không
thấu,nhưng Lưu Liễm nhìn không hiểu hắn thì thế nào,mi chỉ cần biết rằng hắn rất yêu mi là được rồi không phải sao?
Hắn tựa tại nơi đó khuôn mặt vô tội như đứa bé lớn chịu ủy khuất,
“Em không phải cũng tính kế với anh sao?”
“Cái gì?”
Cô thật không hiểu cô lúc nào dụng kế với hắn rồi? Hắn là người giỏi tính toán cô dùng kế gì với hắn cũng bị hắn khám phá sao?
Hắn nói từng câu từng chữ”Mỹ nhân kế !” ,cô kịp thời phản ứng sau nhất thời chán nản không thèm để ý đến hắn xoay người đi về phòng ngủ.
Lục Chu Việt vội vàng nhanh chóng vào phòng bếp để xuốn món ăn cầm trên tay,
“Bác gái,bác cứ nấu trước,con đi xem cô ấy!”
Liên Tố khẽ cười,
“Đi đi đi đi,tính tình con bé thích mềm không thích cứng!”
Nhìn bóng hắn xoay người rời đi,Liên Tố bất đắc dĩ lắc đầu cười.Buổi chiều
hắn đã tới đây rất sớm giúp đỡ bà chạy đông chạy tây,cũng nói với bà
chuyện xảy ra ban ngày giữa hai người,sau đó hắn rất chân thành nói
chuyện với bà,nói hắn thật lòng yêu con gái bà,yêu đến hắn hiện tại cũng không biết bản thân mình phải làm thế nào để cô chú ý.
Cô cũng
nhìn ra hắn đích thực đem tiểu Liễm để vị trí cao nhất trong lòng,bà
nhiều khi cũng nghĩ tiểu Liễm nhà bà có tài đức gì có thể để cho một
người đàn ông ưu tú thế một lòng yêu thương? Nhưng sau bà lại nghĩ tình
yêu vốn không thể dùng đạo lý để nói?
Bà chỉ hy vọng tiểu Liễm
của bà có sớm bỏ xuống những thứ ngăn cản mở rộng cửa lòng đón nhận hắn. Chứ đừng đợi đến khi người theo đuổi mình buông tay, con bé mới hoàn
toàn tỉnh ngộ,vậy thì cái gì cũng đã muộn. Lục Chu Việt nhân lúc một khắc cô sắp đóng cửa phòng chen đi vào,cô dùng sức đẩy hắn ra bên ngoài,
“Anh làm gì a,không biết đây là phòng ngủ người khác sao?”
Hắn mặc kệ cô,mở ra hai cánh tay ôm cô thật chặc vào trong ngực nhỏ giọng hỏi cô,
“Tức giận chuyện ban ngày sao?”
“Không có giận”
Cô như cũ giãy dụa chỉ tiếc thân hình của cô và hắn xê xích quá xa,hắn
quyết tâm muốn yêu cô,cho nên cô càng giãy dụa thì bị hắn ôm càng chặc.
“Còn mạnh miệng!”
Hắn cúi đầu tìm môi cô mập mờ gặm cắn mút lấy,
“Có cần anh bắt bọn chúng hôn nhẹ hơn không?”
Hứa Lưu Liễm mặt thoáng cái đỏ bừng,vốn lo lắng người bên ngoài nghe thấy
nên không dám rống lớn hắn,chỉ nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng
hắn,
“Lục Chu Việt,anh quá sắc đi. Nhanh! Anh nhanh đi ra ngoài em muốn thay quần áo!”
“Vậy em trước tiên nói xem em còn giận không?”
Hắn ôm thật chặc cô kéo cô ấn vào trong ngực,dáng vẻ uyển chuyển dán chặt
lấy hắn,Hứa Lưu Liễm có thể cảm thấy nơi đó của hắn dần dần trướng
lớn,còn hắn không chút kiêng kỵ ôm làm phiền cô.
Đối với lục Chu
Việt chuyện tình yêu nam nữ rất bình thường,huống chi hắn đã lâu không
có đụng vào cô,hôm nay ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực,nếu hắn không có
chút phản ứng mới không bình thường đấy.
Hứa Lưu Liễm sắp hỏng mất,
“Đây là nhà em,anh đừng như vậy có được không,mẹ em còn đang ở bên ngoài—— Ưm ——”
Lời cô còn chưa nói hết môi đã bị ngăn chặn,hoàn toàn bá đạo đánh vào,dồn
cô vào trên tường nắm chặt lấy đầu cô mãnh liệt hôn,giống như hắn tám
đời chưa có chạm qua phụ nữ,thậm chí