
goài cửa.
Hứa Lưu Liễm ở trong phòng bếp rửa chén hồi lâu mới đi ra ngoài,đứng trước
cửa phòng ngủ nghe một lát tựa hồ không có động tĩnh,cô mới rón ra rón
rén đi tới phòng ngủ Liên Tố,cô tính tối nay đi cùng mẹ chen chúc một
chiếc giường,kết quả cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở ra,hắn lộ ra nửa nửa thân trần kéo cô vào,ôm cô cùng nhau ngã xuống trên mặt giường lớn.
Cô biết hắn tiếp theo muốn làm gì,từ thời điểm hắn hôn cô thì cô đã nhận
ra,liều mạng đạp hắn,không biết người khác cảm giác ra sao chứ cô cảm
thấy dưới mí mắt cha mẹ mình làm chuyện như vậy thật khó xử.Chủ yếu là
hắn mỗi lần đều gây tiếng động rất lớn,Liên Tố đang ở cách vách,loại
phòng óc cách âm kém như thế nhất định sẽ bị mẹ nghe được .Lục Chu Việt
vốn thèm muốn cô đã lâu hơn nữa vừa rồi uống chút rượu,nên đặt cô tại
nơi đó cởi xuống quần áo hôn lên,cô dùng sức giãy dụa giơ chân đá
hắn,hắn thuận thế nắm chân của cô tới vừa hôn lên khóe môi cô,hắn rất
thích chân cô trắng nõn và thon dài thẳng tắp,mỗi lần luôn để cho hắn
nhìn nhiệt huyết sôi trào .
Hắn theo chân cô cuồng nhiệt hôn,dần
dần đi đến giữa hai đùi cô,đầu lưỡi nóng bỏng lướt trên da thịt cô vẽ
nên từng độ cong nóng hổi,Hứa Lưu Liễm bị hành động mạnh mẽ của hắn làm
cho sợ đến liều mạng đạp hắn,hắn trước kia chẳng bao giờ quá độ,giờ cô
cảm thấy khó xử hơn nữa xấu hổ và giận dữ.
Hai người cương nhau
hắn đòi lấy cô phản kháng,chỉ chốc lát sau lộp bộp gây ra tiếng động rất lớn,phía ngoài truyền đến tiếng ho khan cố ý của mẹ,hai người nhất thời ngưng động tác,Hứa Lưu Liễm quẫn hận không được biến mất trên thế giới
này,Liên Tố không phải cho rằng bọn họ làm chuyện kia mới gây tiếng động lớn thế.
“Lục Chu Việt,van anh,tối nay không làm được không,anh
xem hơi chút động là mẹ nghe thấy,còn giường em cử động liền kêu keng
két. . . . . . !”
Cô cúi đầu cầu khẩn hắn.
Lúc này lục Chu Việt đã lắp tên vào cung sao có thể dừng lại,ở trên người cô thở gấp nói,
“Anh có phương pháp xử lí rất tốt có thể không phát ra tiếng vang!”
Không đợi Hứa Lưu Liễm mở miệng hỏi hắn,hắn đã đứng dậy ôm lấy cô,gộp cả chăn trên người cô cùng nhau đi xuống trên sàn nhà,
“Chúng ta làm trên mặt đất,giường của em sẽ không phát ra thanh âm!”
Hứa Lưu Liễm trực tiếp đầu váng mắt hoa để cho hắn tùy ý hôn,phòng ngủ của
cô nhỏ nhất,đặt một cái giường một cái tủ treo quần áo còn có một bàn
đọc sách ngoài ra không thể đặt thêm thứ khác,lúc này hắn đang ôm cô ngã xuống khe hẹp giữa giường và vách tường,khe hở nhỏ hẹp này chỉ có thể
đủ nằm một người, cho nên hắn vừa lúc phủ trên người cô.
Cô hiện
tại ngay cả giãy dụa cũng đã không có cách nào từ chối,hắn một tay giam
cầm hai tay cô lên đỉnh đầu,đem trước ngực xinh đẹp của cô hoàn toàn
lộ ra trước mắt hắn,tay còn lại thì dùng sức xoa nắn ngực mềm mại của
cô,bụng bằng phẳng run rẩy,cô cắn chặc môi của mình không để cho mình
phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Hắn chợt cúi người xuống dùng sức
thẳng tiến vào,cô chưa phòng bị hắn đã xâm nhập há mồm phát ra một tiếng nức nở,bàn tay của hắn ngay sau đó phủ ngoài miệng cô không để cô phát
ra thanh âm nào,hắn nhanh chóng vội vàng va chạm vào cơ thể cô,còn tay
vẫn phủ lên miệng cô.Có lẽ bởi vì quá kích thích và mạo hiểm, cô rất
nhanh run rẩy núm hông hắn phóng ra mình.
Trong bóng tối hắn thật chặc ôm lấy cô,bộ ngực bởi vì vừa rồi lực mạnh đưa cô lên đỉnh mà kịch
liệt run rẩy,cô thì ở dưới người hắn ngụm lớn thở hổn hển, chỉ chốc lát
sau hắn đứng dậy,ôm lấy người cô xoay cô lại tính ở phía sau tiếp tục,cô hữu khí vô lực kháng nghị ,
“Nơi này chật chội như vậy,anh còn định hành hạ cái gì a. . . . . .”
“Anh thích ở chỗ này lớn nhỏ không liên quan!”
Hắn đúng vẫn lật xấp cô lại,giơ tay lên ngắt mạnh vào mông cô sau đó chính
xác tiến vào,luật động,Hứa Lưu Liễm cảm thấy cả người vị hắn va chạm mệt mỏi rã rời,mặc dù có chăn đệm ở dưới nhưng cô vẫn cảm thấy đầu gối bị
mài đến đau,còn hắn không có giống như trước hành hạ cô nhiều lần,không
đầy một lát gầm nhẹ phóng ra ngoài.
Sau hắn ôm cô cả người xụi
lơ vô lực lên giường,bởi vì giường của cô rất nhỏ cho nên hai người phải dính sát vào nhau chung một chỗ,đúng vậy cô dính sát vào trong ngực hắn ngủ thật say,Lục Chu Việt đương nhiên thỏa mãn lên trán đẫm mồ hôi,sau
đó một đêm mộng đẹp đến hừng sáng.
Bởi vì ngày lễ cho nên ngày
thứ hai hắn không có thật sớm rời giường đi làm,cho nên muốn phụng bồi
cô ngủ, ôm chặc cô tựa như hắn từng rất nhiều lần ở trong mộng ảo tưởng
như vậy,từng nghĩ cô sẽ ngủ thẳng đến mặt trời lên cao còn không chịu
tỉnh lại,hắn bởi vì buổi chiều còn lên máy bay trở về thành phố N,không
thể làm gì khác đành phải gọi cô dậy.
Hứa Lưu Liễm bị hắn gọi
tỉnh vừa nhìn thời gian không khỏi kinh hãi,đối với người luôn quen dậy
sớm làm rất nhiều chuyện như cô mà nói ngủ ngon giấc thật sự là quá xa
xỉ,đương nhiên cô cũng cảm thấy kể từ khi sống với hắn cô dường như hủ
bại,sáng sớm luôn ngủ bất tỉnh lười rời giường,có đôi khi thử nghĩ
xem,có người yêu thương cảm giác cũng rất tốt,không cần cực khổ.
Cô trở mình nằm ở nơi đó nhìn hắn đã sớm