
Phương Đình,tôi Đổng Vân hôm nay ở nơi này có lời muốn nói với
ông,trong chuyện này nếu ông dám làm gì Tiểu Việt,cẩn thận tôi sẽ đem
gốc gác của ông nói toạt ra !”
“Bà dám!”
Lục Phương Đình
hổn hển chỉa về phía bà, nhiều … năm này bọn họ đã sớm trở lại,hắn oán
giận bà không hiểu dã tâm của người đàn ông,bà thì hận không buông tha.
Mà ông vẫn không đề nghị ly hôn,một là bởi vì tiếng tăm không tốt,hai là
bởi vì khi lúc ban đầu làm công chức,ông có rất nhiều nhược điểm rơi
vào trong tay bà, khi đó bà còn rất ủng hộ ông, nhưng sau đó ông càng
ngày càng thăng chức,giữa bọn họ không hiểu nhau cũng càng ngày càng
sâu.
Đổng Vân cười lạnh một tiếng,
“Ông xem thử tôi có dám hay không!”
Bà vừa rồi ở trên lầu đã nghe Lâm San Ny nói tâm ý của hắn với cô bé
kia,dĩ nhiên Lâm San Ny không nói chuyện hắn vì một đoạt cô bé mà không
chừa thủ đoạn nào hãm hại Hứa Định Biên,cô chỉ nói hắn theo đuổi cô bé
sáu năm,hôm nay rốt cục có thể ôm mỹ nhân về.
Sáu năm! Theo Đổng
Vân thấy,tình cảm sâu đậm như vậy không thể nào xuất hiện trên người đứa con trai trầm lặng ít nói của bà,tuy nhiên nó hết lần này tới lần khác
lại xảy ra, Lâm San Ny không thể nào lừa gạt bà.
Mới vừa rồi nhìn thấy con mình vì khẩn cầu Lục Phương Đình mà hèn mọn nói,bà chỉ cảm
thấy lòng thật đau,đau như bị dao cắt,bà quyết định phải giúp con trai
mình.
Bà nói với Lục Phương Đình một câu sau đó quay lại một tay kéo Lục Chu Việt còn một tay kéo Lâm San Ny đi ra ngoài,
“Tiểu Việt,chúng ta cùng đi khỏi cái nhà này để thoải mái,ông không phải
thích ly hôn lắm sao? Mẹ đây chắc cũng phải ly hôn với ổng,dù sao nhiều
năm qua cả hai cũng như người lạ!”
“Cút! Cút cho ta! Có bản lãnh các người đừng bò trở về !”
Phía sau bọn họ là tiếng rống giận hổn hển của Lục Phương Đình ,vốn ngày lễ
cả ngày đoàn viên,nhưng bọn họ lại tan rã trong không vui.
Lục
Chu Việt lái xe chở Đổng Vân cùng Lâm San Ny đến căn nhà hắn vừa bố trí
tốt,mặc dù không có như các biệt thự xa hoa mà trước đó hắn ở nhưng đơn
giản ấm áp, phong cách cũng dựa theo cô thích mà trang trí,tới đây Đổng
Vân cùng Lâm San Ny thở dài một hơi,trong lòng hắn cũng hết sức đau
lòng,
“Mẹ,San Ny, thật thật xin lỗi,một ngày tết vui vẻ lại bị con biến thành như vậy. . . . . .”
“Tiểu Việt,con nói ngốc gì thế,mẹ cho dù liều cái mạng này cũng sẽ không để
ông ấy hại đến con,huống chi là ngày tết,cho dù chúng ta bốn người ngồi
một bàn thì thế nào? Chỉ không phải chỉ đang diễn kịch thôi sao!”
Đổng Vân nhẹ giọng an ủi hắn,
“Hôn lễ của con và cô bé kia muốn làm gì thì làm,không cần phải để ý đến ông ta!”
Lục Chu Việt kiên định gật đầu,
“Con biết! Ngày mai con sẽ đưa cô ấy đến đây để mẹ nhìn!”
“Được! Nói cho mẹ nghe các con bé thích ăn món gì,mẹ sẽ chuẩn bị trước!”
Đổng Vân rất cao hứng,kéo hắn không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia,mặc dù bà
chưa từng thấy qua cô bé kia,nhưng bà cảm thấy cô bé có bản lãnh để cho con của bà mê luyến,nhất định là rất tốt . Cơm tất niên ba người Lục Chu Việt cùng Đổng Vân còn có Lâm San Ni ở phòng trọ ăn uống,Lục
Phương Đình có sai người giúp việc tới gọi ba người bọn họ trở về,nhưng
Đổng Vân quyết tâm không chịu về,cuối cùng Lục Phương Đình đành phải từ
bỏ.
Lúc ăn cơm Lục Chu Việt nhớ tới hôm nay tại khách sạn trong
lúc lơ đảng liếc thấy bóng người,liền nhìn thoáng qua Lâm San Ni sau đó
giống như vô ý mở miệng,
“Sunny,em hôm nay ra ngoài không đụng phải ai sao?”
Lâm San Ni có chút buồn bực nhìn hắn,
“Không có,tại sao hỏi như thế?”
“Ờ,không có gì,anh thuận miệng hỏi thôi. . . . . .”
Hắn mỉm cười bình tĩnh trước lời nói dối của mình,tại sao người kia trở lại còn chưa tới tìm cô? Thật đúng vô cùng bình thản,xem ra tính nơi nghỉ ngơi dưỡng sức tốt rồi triển khai một cuộc theo đuổi cô.
Cơm
nước xong sau hắn cùng Đổng Vân xem TV một lát rồi không chịu nổi nhớ
đến cô,cầm lấy điện thoại di động đi sang một bên gọi lại cho cô,bên cô
có chút ầm ĩ giống như bên ngoài,tựa hồ còn kèm theo lộp bộp tiếng pháo
cùng tiếng hoan hô,thanh âm cười hì hì từ đầu bên kia điện thoại truyền
đến ,
“Lục lão sư,em đang cùng Vi Lương ở giữa quảng trường nhìn pháo hoa đây,anh có muốn tới không? Đẹp lắm đấy!”
Lời cô cứng rắn bật ra,thanh âm hưng phấn của Hạ Vi Lương lại vang lên,
“A a, Lưu Liễm, mau nhìn mau nhìn kia xem!”
Hạ Vi Lương hình như thấy cô đang nói điện thoại,buồn bực lầm bầm,
“Thật chịu không được hai người các ngươi tối ngày dính nhau,không phải mới ở trong khách sạn triền miên hai ngày hai đêm sao!”
Bị Hạ Vi Lương nói thế,cô gấp gáp nói,
“Anh có muốn tới đây hay không? Không đến cũng không sao,nếu đến thì gọi cho em,em cúp điện thoại trước nha Vi Lương mắng em!”
Điện thoại của cô vừa cúp hắn cuối cùng nhịn không được,cầm lấy cái chìa
khóa ra cửa. Trên quảng trường rất nhiều rất nhiều người,đúng là náo
nhiệt,hắn sau khi đến liền gọi điện cho cô,không đầy một lát liền thấy
dáng người cô từ trong đám người chui ra,thấy hắn liền vui mừng nhào vào lòng hắn.
Hắn vội vàng vươn tay ra đón được cô,lúc này vừa lúc
có pháo hoa bắn lên,nở rộ trong quảng trường,