
!”
Cô vội vàng giải thích,giọng nói Trần Thanh Sở đều mang theo đau thương,
“Hứa Lưu Liễm,em chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu? Chia tay sau còn có
thể làm bạn,hoặc căn bản không có có yêu,hoặc hiện tại vẫn yêu,em,em
thuộc về loại nào?”
Hắn dám khẳng định hắn thuộc về loại thứ hai, nhưng còn cô?
Hứa Lưu Liễm không muốn trả lời vấn này của hắn,bởi vì cô không biết nên
trả lời như thế nào,trả lời loại đầu thì quá đả thương lòng hắn,trả lời
loại thứ hai thì là nói láo,bởi vì trong lòng cô hiện tại có yêu một
người nhưng không phải hắn.
Trần Thanh Sở thấy cô vẫn trầm mặc không khỏi có chút thất khống,
“Hứa Lưu Liễm,đây chính là tình yêu mà em luôn miệng nói với anh sao? Đây
chính là câu em nói yêu anh sao? Cả tấn công của người đàn ông kia cũng
không ngăn cản được,đây chính là tình yêu của em sao?”
Hứa Lưu Liễm bị hắn liên tiếp hỏi vấn đề vẻ mặt có chút cứng ngắc,nhưng cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng nói vào loa,
“Thanh Sở,quá khứ cũng đã qua,những khoảng thời gian tốt đẹp của chúng ta cũng không thể trở về,em nghĩ mình nên quên đi một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, hi vọng. . . . . . anh cũng có thể làm được!”
“Hay cho một
câu quên mất chuyện đã qua một lần nữa bắt đầu,em chỉ muốn nói một câu
nhẹ nhàng như vậy là muốn xóa bỏ quá khứ của chúng ta sao? Hứa Lưu
Liễm,em thật là một cô gái nhẫn tâm!”
Trần Thanh Sở tức giận gào thét chất vấn cô.
Trần Thanh Sở không buông tha cô cũng phát hỏa,cô nhớ được mình trước kia chưa bao giờ lớn tiếng chất vấn Trần Thanh Sở ,
“Chúng ta bây giờ đến loại tình trạng này,anh còn muốn làm sao? Trần Thanh
Sở,em không phải không chờ anh,trong suốt ba năm đại học,anh không phải
là em, làm sao anh biết em trải qua những chuyện gì,anh có tư cách gì ở
nơi đó chất vấn tình cảm em đối với anh?” Hai người ở trung học đệ nhị quen nhau mấy năm,cơ hồ chẳng bao giờ đỏ mặt cãi nhau,Hứa Lưu
Liễm tuy tính tình không tốt lắm nhưng chẳng bao giờ gào thét với Trần
Thanh Sở,bây giờ nghĩ lại những năm cô tựa hồ đem tất cả tính tình phát
trên người Lục Chu Việt.
Cô từng chanh chua châm chọc quá
hắn,ngang ngược vô lý cãi với hắn, có đôi khi lạnh lùng không nhìn
hắn,thậm chí hiện tại cô có đôi khi cô chọc hắn tức muốn chết,nhưng hắn
vẫn bao dung cô,yêu cô.
Trước kia không cảm thấy có gì, hiện tại
nhớ tới đột nhiên cảm giác mắt có chút ươn ướt.Có người nói hạnh phúc
nhất là tìm được một người yêu thương mình, mà một nửa khác luôn mê
luyến mình không thôi.Cô rất cảm ơn hắn có thể bao dung tất cả tính xấu
của cô,để cô chân thật nhận ra lòng mình.
Trần Thanh Sở thấy cô
tức giận trong nháy mắt cũng trầm mặc lại, Hứa Lưu Liễm thở dài một hơi
làm cho hơi thở bình thường lại hỏa khí tiêu tan sau đó nhàn nhạt mở
miệng,
“Em có thể từ chối nửa năm tấn công của hắn,nhưng không có thể từ chối sáu năm tấn công của hắn,em bất quá chỉ khát vọng nhận được ấm áp được người thương yêu,Thanh Sở,em thật xin lỗi đã phụ anh những
năm qua”
Trần Thanh Sở tiếp tục trầm mặc,giữa hai người không khí trầm muộn đến làm cô có loại ý nghĩ cứ muốn cúp điện thoại,một lúc sau Trần Thanh Sở âm trầm mở miệng,
“Tiểu Liễm,nếu em biết hắn vì muốn có được em mà dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ,có lẽ em sẽ không nói như vậy?”
“Anh có ý gì”
Hứa Lưu Liễm trong lòng kinh ngạc vội vàng hỏi,nhưng Trần Thanh Sở không
nói gì,chỉ âm trầm cười một tiếng sau liền cúp điện thoại,nhưng cô
thoáng cái ngã ngồi ở nơi đó,sống lưng lạnh cả lên.
Cô biết hắn
vì cô mà ép Trần Thanh Sở bỏ đi,cũng biết hắn vì có được cô mà nhân cô
uống rượu say để cô ký vào hợp đồng kết hôn,còn gì nữa? Hắn còn làm gì?
Không! Không!Cô lắc đầu lung tung tự nói với mình,hắn nhất định không làm gì
nữa,cô phải tin tưởng hắn,mới vừa rời Trần Thanh Sở nói những lời đó,có
lẽ là hắn nhất thời tức giận muốn chia rẽ quan hệ giữa bọn họ cho nên
mới nói như vậy.
Tự an ủi mình nửa ngày trời,lúc sau cô mới lên giường nằm xuống.
Rạng sáng ngày hôm sau hắn đã tới đón cô,thuận tiện xách theo túi lớn túi
nhỏ quà tặng vội tới chỗ Liên Tố,Liên Tố dĩ nhiên cũng không thể thất lễ tặng một đống đồ lớn bảo cô mang tới cho Đổng Vân,khiến cho hai người
rất buồn bực.
Hứa Lưu Liễm cùng Lục Chu Việt mới vừa đi một
lát,cửa nhà bà lại bị người khác gõ,Liên Tố đang cảm thấy ngực khó chịu
ngồi ở ghế sa lon ho khan không dứt, lúc này nghe được tiếng chuông cửa
không thể làm gì khác hơn là lấy lại tinh thần đi đến mở cửa,người đứng
ngoài cửa làm tim bà cứng lại,tựa hồ có mùi máu tươi chảy ra,bà vội vàng xoay người chạy vào phòng rửa tay.
Hứa Định Biên đi theo bà vào
trong,nhìn trong chậu rửa tay bà ho ra một ít máu tươi chói mắt,khuôn
mặt tái mét vội đến trước đỡ lấy bà, luôn miệng hỏi,
“Tố Tố,bà làm sao thế?”
Liên Tố lại dùng lực ho vài cái,cho đến cảm giác phổi hô hấp thông thuận mới đứng dậy,bình tĩnh rút ra khăn giấy một bên lau khóe miệng,bà tránh ra
không để cho Hứa Định Biên đỡ rũ mắt nhàn nhạt nói,
“Không có chuyện gì,chỉ là bệnh già tái phát mà thôi!”
Hứa Định Biên còn chưa hoàn hồn từ màn kinh khủng kia,vẻ mặt như cũ là sợ
hãi xen lẫn đau lòn