Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212163

Bình chọn: 7.5.00/10/1216 lượt.

g,ông không nói gì đi đến kéo thân thể gầy yếu của bà đi ra ngoài,

“Đã ho ra máu còn nói không có chuyện gì? Tôi lập tức đưa bà đến bệnh viện!”

Liên Tố đứng tại chỗ không nhúc nhích,một tay bà bị ổng nắm tay còn lại

thật chặt bám khung cửa,Hứa Định Biên thấy bà không đi có chút nóng

lòng quay đầu lại,bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hứa Định Biên,trong hốc

mắt mãnh liệt rơi xuống nhiều giọt nước mắt lớn,bà câu khởi khóe miệng

cười nhạt,

“Vô dụng thôi Định Biên,đã đến thời kỳ cuối. . . . . .”

“Bà nói cái gì?”

Hứa Định Biên vẻ mặt trong nháy mắt từ sợ hãi chuyển thành ngạc nhiên sau

đó lại là không thể tin,người ông lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Dáng vẻ bà cười rơi lệ khiến cho ông nhớ tới cảnh năm đó bà quyết định rời

khỏi ôbf.Bà cũng như vậy vừa rơi nước mắt vừa cười nhìn ông nói,

“Toàn bộ thôn nhà đều tự hào vì anh,anh không thể vì một người phụ nữ mà phụ bọn họ!”

Chẳng qua bà không thể nào biết,cuộc sống không có bà,ông có nhiều tài phú

quyền thế cùng địa vị hơn nữa cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

Kể từ năm

ấy gặp được cô ở bệnh viện,ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện bà,năm

lần bảy lượt yêu cầu gặp mặt ,nhưng bà tránh không chịu gặp,ông biết bà

không muốn phá hư gia đình ông,sau đó ông dần dần bình tĩnh trở lại,cảm

thấy chỉ cần biết rằng bà mỗi ngày đều sống tốt vậy là đủ rồi,cho dù cả

đời không gặp mặt cũng không sao.

Nhưng hôm nay,hôm nay thậm chí

ngay cả một tia hy vọng trong lòng ông cũng bị phá hủy,ông hoàn toàn

không thể tiếp nhận sự thật này,cho nên ông có chút thất khống nắm lấy

vai bà lớn tiếng thét,

“Không thể nào! Không thể nào! Tố Tố,bà

nhất định đang gạt tôi,có đúng không? Tôi biết bà không muốn thấy tôi,sợ phá hư tình cảm giữa tôi bà Phương Tuệ, nhưng bà không thể dùng cách

tàn nhẫn này lừa gạt tôi ——”

Ông hu hu chảy nước mắt xuống,sau đó đưa tay ôm bà vào lòng,ôm thật chặc,ôm thật chặt,đầu tựa vào cổ bà thấp giọng nức nở khóc hu hu.Ông biết bà không phải gạt ông,bởi vì nếu bà có thời gian,hôm nay bà sẽ không mở cửa cho ông vào,bà đích thực đã biết

mình không có bao nhiêu thời gian,mới cho phép ông đến gần bà.

Tố Tố!Tố Tố của ông!Ông từng cả ngày lẫn đêm ảo tưởng có một ngày có thể

lần nữa ôm bà vào lòng,nhiều năm sau hy vọng này rốt cuộc đã đạt

được,nhưng tình cảnh này lại để cho ông đau đến không thiết sống,ông

siết chặt thân thể gầy yếu vào lòng thấp giọng nức nở,thượng đế rốt cuộc là chăm sóc ông,hay đang trừng phạt ông?

Liên Tố không nhúc

nhích để mặc ông ôm,trong mắt không ngừng rơi nước mắt,bà cho rằng trải

qua nhiều năm một mình đợi chờ,lòng của bà đã cứng không ai bằng, nhưng

khi thoáng nhìn thấy ông,được ôm vào trong ngực,bà mới biết được,cái

gọi kiên cường bất quá chỉ là dối người lừa mình mà thôi.

Hai

người ai cũng không nói gì nữa,cũng không có khí lực để nói,hai người ôm nhau khóc thật lâu,bà mới lau nước mắt nhẹ đẩy ông ra,trong mắt tràn

đầy thỉnh cầu,

“Không nên nói với tiểu Liễm!”

Hứa Định Biên đau thương ngẩng lên nhìn bà,tựa hồ không phải đồng ý suy nghĩ của bà,nhưng không đợi ông nói gì đã bị bà cắt đứt,

“Ông thấy đó tiểu Liễm cùng Chu Việt tình cảm mới vừa ổn định,hơn nữa lập

tức tổ chức hôn lễ,tôi không muốn vào lúc này lại đưa con bé xuống địa

ngục, đứa nhỏ này theo em những năm qua sống có mấy ngày tốt,chờ sau khi hôn lễ kết thúc rồi mới nói con bé biết!”

Nói tới đây khóe miệng bà giương cao vẻ mặt nháy mắt có hoảng hốt,

“Tôi nghĩ con bé mặc áo cưới nhất định là rất đẹp,nếu hiện tại nói con bé

biết bệnh tình của tôi,con bé nhất định sẽ lùi hôn lễ lại,nói không

chừng em sẽ nhìn không thấy hôn lễ của con bé. . . . . .” Bà nhìn thấy

hắn khẽ than thở,

“Định Biên,đây là tâm nguyện duy nhất đời này của em!”

Trong mắt bà có đau thương còn có nồng đậm buồn phiền khiến cho lòng Hứa Định Biên đau nhói đồng thời cũng nặng nề gật gật đầu,

“Được! Anh đồng ý với em!”

Hắn vịn bà đi tới ngồi xuống ghế sa lon,vẫn chưa từ bỏ ý định với bệnh tình của bà,ông kéo lấy tay bà qua trong mắt tràn đầy hy vọng,

“Tố

Tố,anh đưa em ra nước ngoài trị liệu,bên nước ngoài anh có rất nhiều bạn bè,anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho em,anh không tin trên thế

giới không có bác sĩ chữa khỏi bệnh cho em”

Liên Tố nhẹ nhàng rút tay mình về ngồi xuống bên cạnh,rũ mắt xuống che dấu đau đớn trong mắt mở miệng,

“Chu Việt đã tìm bác sĩ tốt nhất thế giới khám cho em rồi,không được,anh

cũng đừng phí tâm tư vì em,đây chính là số mạng,em chấp nhận!”

Đúng vậy,bà trừ đón nhận còn có thể làm gì? Thượng đến lần này cho bà,không

phải là nỗi đau chia lìa người yêu,mà là mang đến bệnh tật đoạt đi mạng

bà,cho dù cô muốn chống chọi cũng không có sức.

“Tố Tố ——”

Hứa Định Biên đau lòng muốn nói tiếp chuyện gì, bà liền vội vàng chuyển đề tài,

“Ông hôm nay đến đây là vị chuyện tiểu Liễm và Chu Việt sao?”

Hứa Định Biên thấy bà không muốn tiếp tục đề tài kia đành phải thôi,

“Đúng! Thật ra thì mấy ngày hôm trước tiểu Liễm có đề cập tới chuyện con bé

yêu Lục Chu Việt ,cộng với xem tin tức ngày hôm qua,tôi tính hỏi bà có ý kiến dì không,dù sao con bé cũng là con chúng


Teya Salat