
năm màu rực rỡ chói mắt làm người ta yêu thích. Kèm theo tiếng thét chói tai mọi người,trong đám
người nhiều cặp nam nữ bắt đầu ôm hôn,hắn cũng kìm không được cúi người
hôn môi cô … vì khí trời se lạnh nên môi cô lạnh băng.
Cô cười hì hì cười giơ tay lên ôm hông hắn,kiễng mủi chân đón nhận hắn,bốn tấm
lạnh như băng dây dưa dán chặc chung một chỗ,gắng bó keo sơn khó phân
thắng bại.
Thế giới quả thật rất nhỏ.
Trong bóng râm cách
đó không xa,Trần Thanh Sở buông tay đứng ở nơi đó ngó chằm chằm màn
trước mắt,tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay,hắn chẳng qua phụng mệnh
đưa Anna Katherine ra ngoài đi dạo hưởng thụ một chút không khí náo
nhiệt tết của người Trung Quốc,chứ không nghĩ rằng vừa đến chỗ này đã
đụng phải hai người bọn họ,hơn nữa còn thấy được cảnh hai người bọn họ
hôn môi.
Trong lòng bắt đầu lan tràn hận thù,tại sao! Tại sao
hiện tại hắn phải đi chung với người mình không yêu,mà tên kia ở chung
một chỗ với cô hưởng thụ tất cả hạnh phúc vốn nên thuộc về hắn? Hắn chỉ
ngĩ thôi gương mặt không khỏi có chút dử tợn.
“Anh Thanh Sở . . . . . . ?”
Mà Anna Katherine bên cạnh cũng đã nhận ra lạ thường của hắn sau theo ánh
mắt nhìn qua trầm mặc không nói,trong lòng nhất thời mừng rỡ.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cô gái kia,nhất định là rất yêu người đàn ông ôm cô
vào trong ngực cúi đầu hôn cô,mấy ngày hôm trước ở phi trường lúc thấy
bọn họ,cô đã nhìn thấy hai bọn họ nhìn nhau cười,xem ra quan hệ giữa bọn họ rất tốt,mà hôm nay vừa mới phát ra tin tức hai người đã kết hôn nữa
năm trước.
Cô có thể không mừng rỡ sao? Bởi vì … cho dù anh Thanh Sở nhớ mãi không quên cô bé kia thì sao chứ,bọn họ đã không thể trở về
như trước.
Trần Thanh Sở bị Anna Katherine hỏi nhất thời hồi phục tinh thần,lần nữa giương mắt dữ tợn nhìn thoáng qua hai người như cũ
dây dưa ở chung một chỗ,hắn tức giận hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ
đi, mặc kệ Anna Katherine chạy theo phía sau.
Hai người Lục Chu
Việt cùng Hứa Lưu Liễm bị tiếng chuông điện thoại di động của cô tách
ra,bởi vì vừa rồi hai người hôn quá tập trung nên không chú ý tới Trần
Thanh Sở trong bóng tối,điện thoại do Hạ Vi Lương gọi tới ,
“Ơ,Hứa Lưu Liễm,cậu đang ở chỗ nào?”
Hạ tác gia nhìn xong pháo bông vừa quay đầu lại không thấy bóng người
cô,vội vàng gọi điện thoại tìm cô,cô nói với Hạ Vi Lương vị trí của mình sau cúp điện thoại.
Lục Chu Việt ôm cô vào trong ngực rũ mắt thấy gương mặt cô trắng trong thuần khiết nhẹ giọng mở miệng,
“Ngày mai đến nhà anh ăn cơm đi,mẹ anh muốn gặp em,thuận tiện đưa em đi xem một chút khu nhà ở!”
“Các người tại sao không ở chỗ bác Lục?”
Hứa Lưu Liễm có chút không hiểu,khi bắt được buồn phiền trong mắt hắn sau nhất thời đã hiểu,
“Chu Việt, có phải ba anh ông ấy không. . . . . . ?”
Lời của cô còn chưa nói hết đã bị hắn lạnh lùng cắt đứt,
“Em có thể xem ông ấy như không tồn tại!”
Cô thở dài,
“Nếu không chúng ta không cần làm hôn lễ,để tránh làm ba anh không vui. . . . . .”
Cô không cần phải có hôn lễ,nếu hiểu tâm ý hắn đối với mình,cũng dần dần
thấy rõ tình cảm của mình đối với hắn,thì cứ tiếp tục sống như vậy,không nhất định phải tổ chức hôn lễ.
“Lưu Liễm,anh rất vui vì em quan
tâm suy nghĩ cho anh,em cũng không cần thiết tự ủy khuất mình,anh cũng
vậy sẽ không cho phép em chịu chút ủy khuất!”
Lục Chu Việt giơ tay lên đẩy ra vài sợi tán loạn trước trán cô vẻ mặt nghiêm túc nói,
“Có ít người đáng giá để chúng ta giao ra,có ít người không đáng được nó!”
Hứa Lưu Liễm thấy hắn kiên trì cũng không nói gì thêm nữa,Hạ Vi Lương thở
hỗn hển tìm đến,thấy bộ dạng hai người ở chung một chỗ không khỏi tức
giận lên án,
“Hứa Lưu Liễm này,cậu cũng không vừa nha? Đi ra
ngoài cũng không nói với tớ một tiếng,,chị đây vừa quay đầu lại không
thấy cậu liền hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng cậu bị bắt cóc
đấy!”
Hứa Lưu Liễm vô cùng lúng túng đến gần nói xin lỗi cô,vừa
rồi nhận được điện thoại hắn cô liền đi ra,sau lại bị hắn ôm vào trong
ngực hôn hồi lâu,nên quên nói với cô..
Sau đó Lục Chu Việt lái xe đưa hai người trở về,Hứa Lưu Liễm vừa vào nhà đã nhận được điện thoại
Trần Thanh Sở gọi tới,cô không muốn nghe,nhưng hắn không buông tha một
lần lại một lần gọi đến,cô không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhận .
Trần Thanh Sở thanh âm rất bình tĩnh,nghe không ra tức giận,
“Lưu Liễm, ngày mai là mùng một tết,em chắc không có việc gì? Không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào?”
“Ưm. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm rất buồn bực,ngày mai cô vốn không có chuyện gì,nhưng tối nay
Lục Chu Việt mới nói với cô ngày mai đến nhà ăn cơm gặp mẹ hắn,cho nên
cô có chút xin lỗi cự tuyệt Trần Thanh Sở,
“Xin lỗi Thanh Sở,ngày mai sợ rằng không được,em thật có chút chuyện!” Trần Thanh Sở vừa nghe
cô cự tuyệt,cho rằng cô cố ý trốn tránh không chịu gặp hắn, cho nên
không chịu bỏ qua từng bước bức bách,
“Lưu Liễm,tại sao trùng hợp ngày mai em có việc? Em có phải…đang trốn tránh anh?”
“Nào có! Thanh Sở,anh suy nghĩ quá nhiều rồi,em thật sự có chuyện,bất kể
trước kia chúng ta xảy ra chuyện gì,em hiện tại như cũ xem anh như bạn