
cùng lại gật đầu.
“Được rồi được rồi,không có cũng không sao,tiền nhuận bút của chị đây còn đủ nuôi sống ngươi một khoảng thời gian ngắn !”
Mặc dù đối với Hạ Vi Lương người thiên về vật chất,tự nhiên trả lại một
đống lớn tài sản vậy thật đáng tiếc,nhưng cô cũng biết nếu mà nhận sẽ
mất tự ái.
“Tớ mới vừa lên net gửi sơ lược lý lịch cho một số
nơi,thân thể cũng khỏe hơn rất nhiều,nếu có công việc thích hợp tớ sẽ đi làm!”
Hứa Lưu Liễm khép lại máy tính của mình đứng dậy thấy Hạ Vi Lương cằm thức ăn mình mua nhìn cô cười,
“Hôm nay để cho chị đây bộc lộ tài năng cho em thấy!”
Mấy ngày qua vẫn luôn là Hạ Vi Lương đang bận sống, trong lòng nàng rất là
băn khoăn. Hạ Vi Lương liếc nàng một cái xông lại túm lấy trong tay nàng đồ,
“Này,cậu biết điều một chút chờ xem,mặc dù tài nấu nướng của tớ không bằng cậu,nhưng không dễ ăn cũng phải ăn!”
Cô không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười bỏ qua suy nghĩ của mình.
*
Ngày thứ hai luật sư lại tới nữa,khuôn mặt buồn bực lần nữa đưa hiệp nghị
cho cô,cô nhìn luật sư kia vẻ mặt buồn bực cúi đầu xem, phát hiện những
điều khoản phân chia tài sản như cũ không chút thay đổi,luật sư khó xử
nói.
“Chuyện đó . . . . . Lục tiên sinh nói không thay đổi. . . . . .”
“Tại sao không thay đổi?”
Cô không khỏi hỏa lớn,cảm thấy hắn đang trắng trợn nhục nhã cô,hắn cho cô
không có hắn thì không thể sống sao? Hay là nói hắn cảm thấy cô ham tiền của hắn?
“Hắn nói, hắn nói. . . . . .”
Luật sư ấp úng hồi lâu cuối cùng không có dũng khí nói ra nguyên nhân,cuối cùng hắn thở dài.
“Hứa tiểu thư,cô có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho ngài ấy,tôi không phải chân chạy việc thật không giải quyết được vấn đề gì!”
Hắn nói xong xoay người đi,trời mới biết ngày hôm qua thời điểm hắn nghe
Lục Chu Việt nhắn nhủ lời cho cô cảm giác kinh sợ cỡ nào,hắn cảm giác
tim sắp nhảy ra ngoài,hôm qua hắn nhờ ông chuyển cáo cho cô câu.
“Số tiền này không phải cho cô,mà trả tiền cho những năm ngu dại của hắn!”
Bạn nói xem,lời tổn thương người vậy hắn có thể chuyển cáo ra khỏi miệng sao?
Hứa Lưu Liễm còn chưa kịp hỏi luật sư Lục Chu Việt đã nhanh như chớp bỏ đi hiện tại tại nơi
nào cũng không biết,cô không thể làm gì khác hơn là gọi điện hỏi hắn,kết quả điện thoại di động của hắn không ai nhận,cô gọi hai ba lần trong
lòng nghĩ hắn cố ý không nghe,ngược lại liền gọi cho Trác Thính Phong.
Trác Thính Phong vốn đau lòng Lục Chu Việt vì phụ nữ mà hành hạ hắn như vậy,tức giận nói.
“Cô thật muốn biết hắn ở đâu?”
Cô nghe ra giọng Trác Thính Phong không vui đành nói.
“Tôi có chút chuyện muốn tìm hắn. . . . . . “
“Được! Cô ở đâu ?”
Trác Thính Phong giọng nói nghe giống như ra quyết định trọng đại,cô không
hiểu rõ ràng mình hỏi tung tích Lục Chu Việt tại sao biến thành hắn hỏi
mình ở nơi nào,bất quá cô vẫn nói địa chỉ cho hắn,hắn trực tiếp căn dặn.
“Mười phút sau chờ dưới lầu cho tôi”
Sau đó liền cúp điện thoại,cô càng thêm buồn bực,hắn chỉ cần nói cô biết
hắn ở nơi nào là được cần gì đến đón cô,mười phút sauTrác Thính Phong
xuất hiện dưới lầu cô,gương mặt tuấn tú của hắn từ trước đến giờ đều
mang theo nụ cười giờ siết chặt,nhìn dạng vậy đoán chừng đã biết chuyện
giữa bọn họ,cô tự giễu nhúc nhích khóe miệng mở cửa xe không tiếng động
ngồi xuống.
Trác Thính Phong chở cô một đường chạy như bay,hai
người không nói chuyện,Trác Thính Phong không nói là bởi vì hắn sợ mình
mở miệng sẽ không nhịn nỗi mắng cô,ngày đó sau khi luật sư đi hắn có
chút vọng động vọt vào phòng bệnh chất vấn Lục Chu Việt.
“Lão Đại,tại sao anh bỗng nhiên muốn ly hôn ? Hai người vừa mới cử hành hôn lễ không bao lâu mà!”
Lục Chu Việt vốn đang tựa tại trên giường bệnh nhìn giấy tờ luật sư để
lại,người mặc quần áo đường vân bệnh nhân mấy ngày nay hắn gầy không
ít,nghe Trác Thính Phong hỏi gương mặt cứng đờ,ngón tay cầm lấy văn kiện siết chặt,hắn giương mắt nhìn Trác Thính Phong thản nhiên mở miệng.
“Nếu như một người phụ nữ đích thân bóp chết xương thịt của cậu,cậu sẽ làm sao?”
Trác Thính Phong lúc ấy liền ngẩn người,một lúc sau cũng phản ứng không kịp
lời Lục Chu Việt vừa nói bởi vì hắn cảm thấy không thể tin,có lẽ vẻ mặt
kinh ngạc của hắn kích thích nhạy cảm trong lòng Lục Chu Việt, hắn vốn bình tĩnh giọng nói bỗng dưng cất cao.
“Cô ấy đã làm vậy sao? Anh nói xem cô ấy đã làm chuyện đó sao?Anh nói! Anh nói ——!”
Cuối cùng hắn thất khống ép hỏi người kia sau đó đưa tay lấy văn kiện ném
xuống mặt đất,đứng im tại chỗ,cuối cùng không nói gì chỉ trầm mặc đi đến giúp hắn lụm văn kiện rơi tán loạn,sau đó xoay người xông ra ngoài.
Nghiêm Hạo Nam đã sớm nói,hắn yêu cô sâu sậm bao nhiêu khi bị cô tổn thương sẽ khó vãn hồi.Bởi vì rốt cục tổn thương thấu tim,cho nên mới phải lựa
chọn buông tay,hắn cũng hiểu nên hắn sẽ ký.
Xe dừng lại ở cửa bệnh viện,Hứa Lưu Liễm vừa xuống vừa không hiểu hỏi Trác Thính Phong,
“Tại sao đến bệnh viện? Chẳng lẽ hắn bị bệnh?”
Nghĩ vậy trong lòng cô không biết tại sao lướt qua một tia cảm giác khác thường,loại cảm xúc đó hình như mang tên lo lắng.
Trác Thính Phong nhìn cô không phản ứng,đi t