
gia.Mà lần này hắn đi xa Mĩ Quốc,Ôn tiểu thư cũng ngàn dặm xa xôi đi
theo làm bạn,lần này hai người cùng nhau trở về nước có phải tính kết
hôn hay đính hôn hay không?
Đính hôn,kết hôn,hai từ này khiến mắt cô đau nhói,cô có chút bối rối vội vàng nhìn xuống,muốn biết câu trả
lời của hắn nhưng không thu hoạch được gì.Hắn đối với truyền thông thủy
chung duy trì tác phong nhất quán:Cũng không mở miệng chứng minh.Có
chuyện cũng chỉ thông qua 《 Tô 》 để công bố,trừ lần đó chính hắn ở khách sạn công bố quan hệ với cô.Các ký giả vừa hỏi tới Ôn Phó Doanh,Ôn Phó
Doanh chẳng qua thẹn thùng nhìn hắn sau đó nói tất cả theo hắn an bài.Cô cầm lấy phần báo đứng ở nơi đó không rời đi,đồng thời chặn ngang người
phía sau muốn mua báo,ông chủ tiệm bán báo nhìn cô như đang suy nghĩ ho
khan một tiếng,cô lúc này mới hoàn hồn,sau đó xấu hổ lên tiếng xin lỗi
vội vàng cầm lấy tờ báo vội vã chạy đi.
*
Lục thị.Buổi sáng,hoàn cảnh cảnh công việc bận rộn.
Lâm San Ni vừa lật xem văn kiện làm trong ngày vừa vội vã từ phòng làm
việc đi ra ngoài,vừa ngẩng đầu thấy Lục Chu Việt từ trong thang máy đi
ra ,không khỏi lắp bắp kinh hải,liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề.
“Lục, Lục tổng? Ngài tại sao trở về rồi? Trở về lúc nào? Tại sao trở về cũng không thông báo một tiếng,để tôi an bài tốt?”
“Sáng nay!”
Lục Chu Việt tiện tay kéo cà vạt của mình,vẻ mặt mỏi mệt đi vào phòng làm việc của mình.
“Giúp tôi pha một ly cà phê ,sau đó lại đem lịch trình sáng hôm nay đưa cho tôi xem!”
Ngày hôm qua cô ấy ngồi máy bay trở về,hắn trước đã đặt hai tấm vé,một Mĩ
Quốc,một Ôn Thành,từ nay về sau không bao giờ … muốn gặp cô ấy,nhưng khi đến phi trường hắn như bị ma quỷ xui khiến đi chuyến bay về Trung
Quốc.Hắn cũng không biết tại sao,hắn muốn trở về
Cho nên hắn căn
bản chưa kịp báo cho Lâm San Ni hay bất luận kẻ nào,máy bay hạ cánh tài
xế nhận được điện thoại liền đưa hắn trở về nghỉ ngơi,nhưng hắn vẫn kiên trì đến công ty xem một chút.
Lâm San Ni pha ly cà phê đem vào
cho hắn,sau đó nhìn hắn có chút do dự không biết nên hay không nên đưa
lịch trình làm việc cho hắn xem.
“Cái kia. . . . . . Lục tổng. . . . . .”
Sáng hôm nay tầng cao nhất hoạt động chính là thảo luận vấn đề chọn nhà
thiết kế nào của Trung Hoà tham gia công trình,mà tên nhà thiết kế được
in ba chữ to Hứa Lưu Liễm trong tài liệu,cô cho rằng hắn hiện tại không
muốn nhìn thấy cái tên này.
“Sunny,cô từ lúc nào trở nên ấp a ấp úng?”
Lục Chu Việt nheo lại con ngươi sắc bén, Lâm San Ni khẽ cắn môi đem tài
liệu đưa cho hắn,hắn nhìn một tờ sau lập tức trầm mặc lại.
Một lúc sau hắn giơ tay lên đem đề án vứt xuống mặt bàn,mặt mũi kéo căng.
“Sunny,tôi cảm thấy nên cho cô biết,tôi không muốn có bất kỳ liên hệ gì với cô ta!”
Thời điểm nói đến đây hắn tự hỏi mình,Lục Chu Việt mi đã không muốn có bất
kỳ liên hệ gì với cô ấy,vậy tại sao còn đến lễ trao giải tại Paris?Mi
không phải muốn thấy cô ấy sao? Tại sao theo cô trở về Trung Quốc? Mi
không phải nhớ mãi không quên cô ấy sao?
Lâm San Ni giải thích.
“Tôi biết nhưng đây là quyết định của quản lý chịu trách nhiệm gọi thầu cùng quản lý bộ thiết kế,với lại tông không thể nói là ngài không muốn hợp
tác với cô ấy? Mọi người đều biết giữa các người có một đoạn hôn
nhân,nói như vậy mọi người sẽ cho ngài lợi dụng việc công trả thù cá
nhân”
Hơn nữa tôi cũng không nghĩ ngài trở về vào thời điểm mấu
chốt! Lời này là trong lòng Lâm San Ni muốn nói,cô đã sớm biết bộ phận
thiết kế quyết định nhưng cô không lên tiếng từ chối,dù sao hắn cũng
không ở trong nước,mà cô cũng thừa nhận Hứa Lưu Liễm thiết kế là rất
không tệ .
Có chút không vui.
“Chẳng lẽ Lục thị không có nhà thiết kế tốt? Tại sao phải gọi nhà thầu?”
Lâm San Ni có chút nhức đầu,bất đắc dĩ tiếp tục giải thích.
“Mọi người không phải cảm thấy mảnh đất kia rất tốt sao,cho nên hy vọng có
thể tìm nhà thiết kế thiết tốt vẽ ra kiến trúc hoàn mỹ?”
Hắn chán nản nhìn chằm chằm cô hồi lâu không nói nên lời,bởi vì hắn biết nếu
tiếp tục làm việc chung hắn thật sự mượn việc công trả thù riêng,hắn
cũng không biết tại sao rõ ràng trở lại chỉ vì muốn thấy cô,lúc này có
cơ hội đưa tới cửa hắn lại tức giận.
Cuối cùng hắn chỉ có thể hừ
lạnh một tiếng cầm tách cà phê lên uống,Lâm San Ni len lén nhìn thoáng
qua vẻ mặt không vui của hắn,cẩn thật hỏi.
“Lục tổng,chuyện. . . . .hội nghị. . . . . . Ngài có muốn tham gia hay không?”
Hắn chỉ mím môi nhấp cà phê,im lặng,cô có chút hoảng sợ cảm giác mình hiện tại càng ngày càng không biết hắn,cũng không biết do nguyên nhân gì?
Trước kia cô luôn có thể hiểu hắn đang suy nghĩ gì cho dù có đôi khi hắn giống như bây giờ cái gì cũng không nói.
Nhưng sau chuyện hắn ly hôn với Hứa Lưu Liễm,cô không dám đoán bừa trong việc này,bởi vì cô
không biết sau khi bị Hứa Lưu Liễm tổn thương nặng,trên mặt tình cảm hắn sẽ có thái độ thế nào.
Trước kia bất kể Hứa Lưu Liễm nhanh mồm
nhanh miệng chọc tức hắn thế nào,cô có thể khẳng định kết luận,hắn sẽ
dung túng cô nhưng không buông tha cho cô, nhưng không nghĩ tới hắn thật buông tha cô ấy.Nếu không phải b