
ũng thấy vui.
Nhưng bây giờ đối với hắn mỗi khi nhớ tới cô chỉ có khổ sở,từ lúc ban đầu hắn bá
đạo xông vào thế giới cô chia rẽ cô cùng Trần Thanh Sở,càng về sau hắn
giở thủ đoạn làm cho cô không cam lòng gả cho hắn,rồi đến hiện tại tách
ra mỗi khi gặp lại liền bị hắn chế giễu,toàn bộ đều chỉ có khổ sở,giữa
bọn họ có ngọt ngào cũng chỉ có nửa năm ở thành phố N.
Cho nên như vậy. . . . . . Cũng coi là tình yêu sao?
Chẳng qua cô vẫn không biết tình yêu có trăm ngàn loại,mặc dù cuối cùng là
ngọt nhưng không phải tình yêu nào cũng ngọt ngào không có đau khổ,có
yêu ắt phải có hận,trải qua cuộc sống cùng thực tế mài giũa sau khi thu
hoạch sẽ càng đáng quý trọng.
Có một ngày cô sẽ biết nhìn như hắn làm cho cô đau khổ,thật ra hắn rất quan tâm cô,làm một người bạn bên
cạnh cô cả đời,vô luận cô xinh đẹp hoặc là xấu xí, vô luận cô bình
thường hoặc ưu tú cũng không trách không chê làm bạn bên cạnh cô,hắn sẽ
là chồng của cô,còn là cha của con của cô,cũng là nơi để cô dựa vào cả
đời.
Hạ Vi Lương thấy cô mím môi không nói lời nào trên mặt tất cả đều khổ sở nhất thời hiểu lòng cô, cau mày hỏi.
“Hắn không biết lòng cậu bây giờ sao?”
Haizzz,cô là cô gái vừa đáng yêu vừa đáng ghét,bảo cô nói gì cho phải đây?Thời
điểm ở chung một chỗ cô liều mạng muốn thoát đi,hôm nay chia ra lại yêu! Chẳng lẽ cái gọi là tình yêu nhất định sau khi tách ra mới có thể cảm
nhận được sao?
Cô viết quá nhiều tiểu thuyết tình yêu cũng nhìn
thấy tình yêu của rất nhiều người,cô từng tự nhận yêu sâu sắc nhưng bây
giờ cô cũng mơ màng.
“Hiện tại hắn có biết hay không biết còn ý nghĩa gì nữa?”
Hứa Lưu Liễm liếc tờ báo cô mới mua về,hình ảnh hắn ở chung một chỗ với Ôn
Phó Doanh chói mặt như vậy,còn nhắc đến kết hôn đính hôn gì đó.Theo cô
thấy Ôn Phó Doanh được Lục Phương Đình yêu thích thế,gả cho hắn chẳng
qua vấn đề sớm hay muộn.
Hạ Vi Lương chưa kịp nói thêm điện thoại Hứa Lưu Liễm đã vang lên,cô đành không tiếp tục đề tài này nữa đi ra
ngoài,không đành lòng lạ nhìn khổ sở trong mắt bạn mình,cô nghĩ cô phải
tìm ngày nào đó nói chuyện với lão Lục.
Điện thoại là Phương Đông Thần gọi tới nhận tiện nói cho chuyện vừa xảy ra,cô biết hắn đang gây
khó cho mình nên không nói gì thêm chỉ không ngừng nói xin lỗi với
Phương Đông Thần,bởi vì cô hại hắn vô duyên vô cớ bị chọc tức.Có lẽ vì
sợ cô đau lòng Phương Đông Thần chỉ cười nói hôm nào mời hắn ăn cơm để
bù.
Mới vừa cúp điện thoại Phương Đông Thần lại nghe Hạ Vi Lương ở bên ngoài hô một tiếng.
“Đại Hứa, có mỹ nữ tìm!” Mỹ nữ tìm? Cô đang rất buồn bực thì thấy Lâm San Ni cười đi đến,nét mặt cô thoáng cái có chút lúng túng,
“Sunny tỷ. . . . . .”
Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Lâm San Ni sau khi ly hôn với hắn.
Lâm San Ni thấy cô nhấc chăn lên vội vàng đi đến đè lại cô.
“Đã quen còn khách khí làm gì!”
Cô có chút lúng túng cười cười, Hạ Vi Lương cằm ly nước tới cho Lâm San Ni,cười hì hì nói.
“Mỹ nữ, xin uống nước!”
Hạ Vi Lương trên mặt nụ cười thật lớn làm Lâm San Ni không khỏi vui vẻ
“Cám ơn!”
“Vậy các người hàn huyên đi,tớ đi đánh chữ có gì gọi tớ!”
Hạ Vi Lương vừa nói vào đề vẻ mặt kỳ quái đánh giá Lâm San Ni, sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Cô ấy là tác giả?”
Lâm San Ni uống một hớp tò mò hỏi Hứa Lưu Liễm, Hứa Lưu Liễm cười
“Tác giả gì,cô quá đề cao cô ấy rồi,cô ấy là tác giả sắc tình!”
Mới vừa đi ra Hạ Vi Lương chợt đẩy cửa dò đầu vào,nghiến răng nghiến lợi rống về phía Hứa Lưu Liễm
“Hứa Lưu Liễm,có người hạ thấp bạn bè vậy không? Cái gì tác giả sắc tình? Tớ thanh minh một lần nữa,tớ là tác giả tiểu thuyết ngôn tình! Ngôn tình
hiểu không?”
Hứa Lưu Liễm ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng,Lâm
San Ni nhìn giữa hai người nói chuyện mím môi cười, Hạ Vi Lương tức giận xông tới nhìn Lâm San Ni thay bằng nụ cười rực rỡ.
“Lâm mỹ
nữ,tôi là tác giả tiểu thuyết ngôn tình,bút danh của tôi là Hạ Vi
Lương,có thời gian ủng hộ tiểu thuyết của tôi chút nha Hmm,ơ,còn nữa còn nữa,bảo các nhân viên bạn bè ủng hộ,tốt nhất toàn bộ công nhân viên Lục thị mỗi ngày đi làm chuyện thứ nhất chính là mở kích điểm cho tôi ha ha ha!”
Bởi vì lúc trước thời điểm ở trung học đệ nhị cấp Lâm San
Ni thường xuyên đến trường học tìm Lục Chu Việt ký giấy tờ và vân vân,
cho nên Hạ Vi Lương khi đó chỉ thấy quá cô nhưng không có tiếp xúc gần
qua
Hứa Lưu Liễm nghe cô nói ra như vậy không khỏi quay đầu đi
chỗ khác lúng túng nghe tiếp,Lâm San Ni thì nhịn không được nữa bật
cười
“Chuyện này tôi thật không thể làm,chỉ có Lục tổng chúng tôi ra lệnh mới được!”
Dĩ nhiên vừa nhắc tới Lục Chu Việt đã có người sắc mặt thay đổi, Hạ Vi Lương cùng Lâm San Ni liếc nhau một cái,hiểu rõ lẫn nhau.
“Tôi chỉ đùa một chút,cô chỉ cần phát động bạn bè bên cạnh là được ha ha!”
Hạ Vi Lương nói xong cười chạy ra ngoài, Lâm San Ni quay đầu lại nhìn Hứa Lưu Liễm mở miệng.
“Lục tổng nghe nói em bị bệnh,cho nên bảo chị đến đây thăm em!”
Trên mặt Hứa Lưu Liễm xẹt qua một tia đau đớn,hắn bảo Lâm San Ni đến xem cô? Hay Lâm San Ni chủ động đến xem cô?
Lâm San Ni giống như hiểu cô đang nghĩ gì mở miệng.
“Là hắn bảo chị