
ng mắt liếc Phương Đông Thần,sau đó rất
không vui nói với Hứa Lưu Liễm.
“Tiểu Liễm,em không phải nói em
không quen với Phương Đông Thần sao? Vậy các người hiện tại là sao? Bên
ngoài truyền tin tức về hai người là đúng hay sai?”
Kể từ khi cô
ly hôn với Lục Chu Việt ly,hắn đã gọi cho cô rất nhiều cú điện thoại,hẹn cô ra gặp mặt nói mình muốn chăm sóc cô,nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nói cô
không muốn nói đến tình yêu.
Quay đầu đi nhưng lại cùng cái tên
Phương Đông Thần kia thân mật,chẳng những vào công ty của hắn còn cùng
hắn sang Paris nhận giải,hắn xem báo toàn đưa ảnh về bọn họ trong lòng
ghen tỵ dắp phát điên.Mới vừa rồi còn thấy ba người bọn họ vừa cười cùng đi vào,với lại cô và cô gái trạch nữ Hạ Vi Lương cho tới bây giờ còn
chưa nhiệt tình quá như vậy.
Trần Thanh Sở không để ý hình tượng
hét lên,người bàn kế bên không khỏi nhìn sang bên này,Hứa Lưu Liễm nhất
thời có chút lúng túng.
“Thanh Sở,anh hiểu lầm,tôi và Đông Thần chẳng qua là quan hệ đồng nghiệp thôi. . . . .”
Hạ Vi Lương cũng không vui,cô mời khách một bữa cơm lại bị hắn quấy thành như vậy,vỗ bàn một cái.
“Ê,Trần Thanh Sở,anh cho rằng anh là ai,ở chỗ này hô to gọi nhỏ,cô ấy bây giờ
là độc thân,yêu ai ở chung một chỗ với ai,cũng không đến phiên anh xen
vào?”
Trần Thanh Sở sắc mặt vô cùng khó coi,trợn mắt nhìn Hạ Vi Lương một cái sau đó đưa tay kéo Hứa Lưu Liễm về phía mình.
“Em đi theo anh!”
Sau đó khỏi bày giải kéo cô đi ra ngoài,hắn vô lý làm Hứa Lưu Liễm phát hỏa,tức giận dùng sức vùng vẫy.
“Trần Thanh Sở,anh làm gì?”
Trần Thanh Sở bàn tay dùng sức thoáng cái đã kéo cô vào trong ngực ôm thật chặc,ở bên tai cô trầm thấp xen lẫn đau đớn nói.
“Lưu Liễm,anh yêu em như vậy,anh không muốn thấy em thân mật với bất kỳ
người đàn ông nào khác,trở lại bên cạnh anh,để anh yêu em!”
Vừa
thấy Trần Thanh Sở cậy mạnh vô lý, Hạ Vi Lương cùng Phương Đông Thần hai người tất cả đều nổi giận,rối rít đứng dậy muốn xông lên trước kéo Hứa
Lưu Liễm ra lại thấy không biết từ nơi nào lao ra một bóng người nhỏ
nhắn,bóng người kia chạy đến đưa tay giật ra Trần Thanh Sở,sau đó tức
giận quăng một cái tát lên mặt Hứa Lưu Liễm.
“Hứa Lưu Liễm, ngươi không biết xấu hổ, đoạt chồng người khác!”
Hứa Lưu Liễm không có phòng bị bị cô ta tát một cái mắt nổi đom đóm,may
Phương Đông Thần ở bên cạnh vội vàng đưa tay đở cô, cô che khuôn mặt bị
rát nhìn cô gái trước mắt có mấy phần tương tự mình hỏi.
“Cái gì chồng cô?”
Hạ Vi Lương vừa thấy Hứa Lưu Liễm bị đánh nhất thời bùng nổ,hét lên một
tiếng xông tới níu cổ áo cô gái kia,nghiến răng nghiến lợi chỉ về phía
cô hét.
“Cái gì chồng cô? Cô nói rõ ràng cho tôi,cô ấy đoạt chồng cô hồi nào? Hả? Cô ấy đoạt chồng cô hồi nào ——!”
Nơi này là phòng ăn mọi người bắt đầu tò mò nhìn sang bên này,may là bọn họ chọn vị trí tương đối vắng vẻ,chung quanh không có nhiều người,nhưng
tiếp tục ầm ĩ mọi người trong phòng ăn nhất thời kinh động.
Cô
gái kia trong mắt tất cả đều là nước mắt,nhưng vẫn quật cường cắn môi
mình không nói lời nào,Hạ Vi Lương nhìn thoáng qua Phương Đông Thần đang đỡ Hứa Lưu Liễm nữa bên má in năm dấu tay không nhịn được thô tục mắng
hết bài này đến bài khác .
“Tôi cảnh cáo cô và hắn đấy.Hôm nay phải đem mọi chuyện nói rõ ràng,nếu không thì không xong với bà đây——!”
Theo cô thấy khi dễ Hứa Lưu Liễm so với khi dễ bản thân cô càng khó chịu
hơn.Cô gái kia giống như hạ quyết tâm,nhắm lại mắt hít một hơi thật sâu
khi cô mở mắt ra kiên định nói.
“Trần Thanh Sở là chồng của tôi,trước khi anh ấy trở về nước chúng tôi đã đăng ký kết hôn!”
“Cái gì?”
Cô ta vừa nói ra lời này,Hạ Vi Lương Hứa Lưu Liễm cùng với Phương Đông
Thần toàn bộ đều sững sờ,nhất là Hứa Lưu Liễm càng khiếp sợ và đau lòng
ngước mắt nhìn sang phía Trần Thanh Sở.
Trần Thanh Sở trên mặt
tất cả đều là lúng túng,hắn quay sang chỗ khác né mắt cô,một tay kéo
Anna Katherine giật tới quát lạnh một tiếng.
“Người nào cho em đến đây !”
Anna Katherine rơi lệ nói.
“Tôi không đến? Tôi không tới anh sẽ bị cô ấy đoạt đi!”
Lời Anna Katherine vừa nói ra,đã nghe quản lý phòng ăn thét kinh hãi một tiếng.
“Lục tổng? Trận gió nào thổi ngài đến đây,ngài tại sao đến đây còn chưa tìm chỗ ngồi?”
Hứa Lưu Liễm vừa rồi bị Anna Katherine quăng một cái tát mà có chút choáng
váng,lại bị tin tức Trần Thanh Sở có vợ kinh ngạc đến ngây người,bây giờ lại nghe quản lý quản lý phòng ăn hô hắn đến,không khỏi sững sờ giương
mắt nhìn qua.
Chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh
nhìn về hướng bọn họ,bên cạnh là Ôn Phó Doanh cười rực rỡ như hoa,nhìn
bộ dáng kia với nghe quản lý phòng ăn nói,hắn tựa hồ đã tới đây sớm còn
nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Cô chật vật quay sang nơi
khác,Phương Đông Thần cũng nhìn thấy Lục Chu Việt,cô gái kia vừa rồi
đánh người còn nói những lời làm hắn hắn hết sức tức giận,hắn vốn còn
định đi đến giải vây,nhưng bây giờ thấy Lục Chu Việt ở nơi đó,hắn không
khỏi do dự,hắn cảm thấy trong tình huống này Lục Chu Việt tới giải vây
cho cô tương đối khá,như vậy quan hệ bọn họ cũng tốt hơn một chút.
Nhưng Phương Đông Thần k