
ình không có quần áo mặc,hắn đã đưa tới cho cô.
“Là Hạ Vi Lương đưa tới!” Hắn tựa tại nơi đó nheo mắt nhìn phong cảnh mới
tắm xong trước mắt,Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói rất bình tĩnh,trong lòng
không khỏi mồ hôi,hắn tại sao sai bạn cô thế nha.
Vừa nhấc mắt lại thấy con ngươi hắn đọng lại trên người mình,cô níu chặt khăn tắm trên người mình vội vã nói một câu.
“Cám ơn. . . . . .”
Mặc quần áo của mình xông ra ngoài,cô thề hắn hôm nay nếu dám động cô một lần nữa,cô nhất định không tha hắn!
Sau khi cô ra ngoài Lục Chu Việt cũng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẻ,chờ hắn tắm xong đi ra cô đã mặc chỉnh tề,vừa thấy hắn ra ngoài cô vội vã ra
khỏi phòng ngủ,hắn cảm giác vẻ mặt cô có cái gì kỳ lạ,rồi lại nhất thời
nghĩ không ra,nhìn hướng cô chạy khỏi suy nghĩ thật lâu.
Hai
người cùng ăn ở phòng ăn dưới lầu,Hứa Lưu Liễm sau khi ngồi xuống liền
cầm miếng bánh mì vàng nhạt xốp giòn bắt đầu ăn,cùng với uống sửa tươi
nóng, mùi vị rất không tệ,xốp giòn đồng thời rất thơm,hắn làm cơm Tây
cũng rất ngon miệng,cô không khỏi nhìn hắn,lại thấy hắn ngồi ở đối diện
cô động cũng không động ngó chừng cô,cô có chút buồn bực hỏi.
“Tại sao anh không ăn ?”
Hắn có chút mất tự nhiên đưa tay ho nhẹ,giống như thuận tiện hỏi.
“Mùi vị thế nào?”
Cô nhìn thấy trên mặt hắn có chút xíu mong đợi còn có hơi khẩn
trương,giống như đứa bé chờ người lớn khen,cô cảm thấy tim cô chưa từng
mềm mại như hiện tại, thấy tính trẻ con của hắn cô không nỡ,muốn đi đến
ôm hắn vào trong ngực quan tâm rồi lại không thể làm ,cho nên cũng chỉ
có thể giơ bánh mì trong tay cắn một miếng lớn,sau đó vung lên khóe
miệng cười vui vẻ.
“Rất ngon,rất ngon,thật nhìn không ra tay nghề anh tốt như vậy!”
Hắn được cô khen có chút lúng túng,cầm qua bánh mì cúi đầu bắt đầu ăn,cô
không thấy khóe mắt hắn dần dần vung lên độ cong vui vẻ,cố gắng đè vui
mừng trong lòng,ngụm lớn ăn cơm.
“Cái kia. . . . . . Anh tính toán lúc nào. . . . . .”
Ăn không tới vài hớp cô ngừng lại,nhìn hắn có chút khó khăn mở miệng,cô
muốn hỏi hắn tính lúc nào làm cho cô mang thai,bởi vì trong trí nhớ của
cô tối hôm qua cùng với lần vừa rồi hắn đều không có phóng trong cơ thể
mình,nếu hắn còn tiếp tục vậy nữa cô sẽ càng đau khổ? Hắn nhìn bộ dạng cô ấp a ấp lập tức hiểu cô muốn nói việc gì,bộp một tiếng buông đũa xuống,trầm mặt đứng dậy nhìn chằm chằm cô.
“Vậy thì xem hầu hạ anh thoải mái cỡ nào anh sẽ làm như em mong muốn!”
Hắn lạnh giọng sau khi nói xong xoay người sải bước rời đi,mới vừa rồi vui
vẻ thoáng cái vỡ tan tành,tim cô chẳng lẽ thật sự làm bằng đá? Cô có thể đừng nói chuyện đứa con hay không? Chẳng lẽ cô hiện tại ở chung với hắn vì hắn nói điều kiện kia sao?
Sau khi ra ngoài hắn lấy điện thoại gọi cho Diêm Họ Nam,khẩu khí rất không tốt.
“Chuyện hợp tác vơi Trần thị thế nào?”
Diêm Hạo Nam tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ,trong thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ.
“Còn có thể thế nào,rất thuận lợi,đã hợp đồng với thư ký của em. . . . . .”
Lục Chu Việt tâm trạng lúc này mới khá hơn một chút.
“Tại sao bây giờ còn chưa dậy,có phải hôm qua đi tìm phụ nữ?”
Diêm Hạo Nam giọng nói rất tức giận
“Em uống rượu say không được sao? Chẳng lẽ anh cho rằng người nào cũng như anh sao!”
Lục Chu Việt nghĩ tới mấy ngày qua mình ra tay với cô,lại nghĩ tới câu cô
vừa nói,không khỏi phiền muộn ngồi vào trong xe phát động xe rời
đi,thuận tiện bảo Diêm Hạo Nam giúp hắn tra xét,buổi tối cô gọi điện
thoại cho hắn nói ra suy nghĩ của mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
*
Hắn đi sau Hứa Lưu Liễm cũng cầm lấy đồ ra cửa,hôm nay là cuối tuần cũng
không còn chuyện gì,cô tính đến công trường xem tình trạng thi công,lúc
này có lẽ chỉ có công việc mới có thể hóa giải đau khổ trong lòng cô.
Nửa đường cô gọi điện thoại cho Hạ Vi Lương,hỏi chuyện quần áo, Hạ Vi
Lương tức giận hừ hừ.
“Lục Chu Việt chính là một siêu cấp vô địch đại lừa gạt!”
“Tại sao?”
Cô nghe Hạ Vi Lương như vậy hình dung hắn cảm thấy rất buồn cười, Hạ Vi
Lương tức giận kể lại một lần nữa cho cô nghe,sau đó kháng nghị.
“Hắn nói tơ lấy quần áo cậu qua hắn sẽ suy xét cho cậu cùng tớ đi tương
thân,kết quả tớ đợi đến mười giờ cũng không có tin tức của cậu, điện
thoại cho cậu, cậu đoán hắn nói gì?”
” Ưm. . . . . Hắn nói gì?”
Cô có chút dở khóc dở cười hỏi, Hạ Vi Lương nghiến răng nghiến lợi.
“Hắn nói cậu còn chưa tỉnh,tớ không tin,dù cậu chưa tỉnh hắn cũng có thể gọi mà? Tớ kháng nghị với hắn,kết quả hắn nói tối hôm qua cậu quá mệt mỏi,
không nỡ đánh thức cậu!”
Hạ Vi Lương nhớ tới mình gọi điện thoại
giọng người kia bình tĩnh như không liên quan đến mình.Nếu hắn sớm nói
cô không đi được thì cô cũng không đi,điều này cũng tốt,trực tiếp lái
tiểu F0 đi sửa chửa.Đối phương là thiếu tá hải quân trẻ tuổi nhất đấy
nhá,tố chất quả thực ác liệt,cô không thèm chấp.
Hứa Lưu Liễm im lặng, Hạ Vi Lương như cũ chưa hết giận,lớn tiếng lên án hắn.
“Ơ ơ,hắn nói rõ,cái gì cậu tối hôm qua quá mệt mỏi,cậu nói xem tớ là một
cô gái chưa lập gia đình,tớ chẳng lẽ không biết xấu hổ cãi với hắn!”
Cô tuy không hiểu rõ chuyện giữa nam nữ,nhưng dầu gì c