
ũng là tiểu thuyết
gia ngôn tình có chút danh tiếng,cô làm sao có thể hỏi hắn hôm qua tại
sao quá mệt mỏi?
Hứa Lưu Liễm không cách nói gì,không thể làm gì khác hơn nhẹ giọng an ủi cô.
“Được rồi được rồi,cậu đừng tức giận,lần sau tớ đi cùng cậu mà!”
“Cậu còn muốn chị đây có lần sau nữa? Chị đây không bao giờ … đi tương thân nữa,thật là bị tổn thương!”
Hạ Vi Lương khóc không ra nước mắt,cô vội vàng hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Không nói không nói,nhắc đến tương thân là phiền!”
Hạ Vi Lương rất không muốn nói đề tài này,vội vàng chuyển đề tài sang người cô.
“Tớ nói. . . . . . cậu hiện tại không sao chứ,Ơ,cậu lại ở chung với hắn,tớ thật rất lo lắng không biết cậu làm sao đối mặt!”
Hứa Lưu Liễm đem chuyện cứu Phương Đông Thần kể cho cô nghe,cũng nói chuyện hắn muốn cô sinh chon cho hắn,cho nên bọn họ mới ở chung một chỗ,dĩ
nhiên cũng nói chuyện hắn muốn cô sinh con mà không chịu làm cô mang
thai,Hạ Vi Lương sau khi nghe dậm chân mắng hắn bụng đen Lão Hồ Ly, nói
hắn đang muốn chiếm tiện nghi bạn thân mình đây mà.
Không cần Hạ
Vi Lương nói cô cũng biết hắn đang muốn trừng phạt cô,nhưng cô không có
biện pháp,chỉ có cắn chặt răng nuốt vào trong bụng,Hạ Vi Lương thở dài.
“Lưu Liễm,không bằng cậu thẳng thắng kể hắn rõ mọi chuyện?”
“Không được!”
Cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Vi Lương,tớ không có dũng khí thẳng thắn,bất kể hắn quyết định thế nào,tớ
cũng không có dũng khí tiếp nhận,hắn ghét bỏ ta từ đó không quan tâm
tớ,tớ đau khổ,ngược lại hắn cái gì cũng không quan tâm tớ càng đau khổ
hơn!”
“Vậy cậu tính làm gì? Chẳng lẽ cả đời cứ yêu hắn nhưng không thể sống một chỗ?”
Hạ Vi Lương giọng nghe có chút khổ sở,cô nhất thời cắn môi.Cô hiện tại
thật không biết nên làm thế nào mới tốt,muốn rời xa hắn,rồi lại lần lượt không hạ quyết tâm.
Hạ Vi Lương thấy cô trầm mặc không nói gì
nữa chỉ phải cúp điện thoại,cô thì trực tiếp đến công trường,mấy ngày
qua bị hắn hành hạ tinh thần hoảng hốt, hơn nữa ban nãy vừa nhắc đến
hắn cho nên cô có chút không yên lòng.
Trong công trường ngổn
ngang có một cái hố to,cô không chú ý tới đồ để ngang trước mặt
mình,không cẩn thận bị trật chân ngã trên mặt đất,bên cạnh một góc thép
thẳng tắp cứa vào bắp chân cô,đâm rách quần bò xuyên vào trong chân
cô,chỉ một thoáng máu tươi chảy ròng ra.
Cô đau đến muốn bất
tỉnh,che chân ngồi dưới đất thật lâu,một khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy
mắt như mất hết máu,người phụ trách công trường nhất thời bị dọa sợ đến
sắc mặt đại biến,vội vàng tiến đỡ cô gọi điện thoại bảo xe cấp cứu đến .
Thời điểm sốt ruột chờ xe cứu thương đến cô đã nhịn không được ngất đi,mất
máu quá nhiều cộng thêm cơn đau làm cô mất đi ý thức,trước khi cô hôn mê xuất hiện duy nhất trước mắt chính là mặt của hắn.
Đợi cô…tỉnh
lại đã nằm trong bệnh viện,bắp chân bên phải truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt,chắc đã được băng bó tốt,trước mặt là gương mặt lo lắng vô
cùng của hắn,cô mở mắt ra vừa nhìn thấy hắn,đầu mũi chua xót nước mắt
cũng chảy xuống.
Lục Chu Việt trong lòng lo lắng muốn chết,có
trời mới biết hắn sau nhận được điện thoại cô gặp chuyện không may hận
không được chắp cánh bay đến bên cạnh cô trước tiên,vừa nãy hắn rời nhà
cô vẫn còn rất tốt,tại sao chớp mắt cái cô đã vào bệnh viện? Hắn tà ác
nghĩ,đợi cô tỉnh lại,chuyện thứ nhất chính là bảo cô nghĩ công việc chết tiệt này,ở nhà nấu ăn cho hắn,làm kiến trúc sư cái gì,ngày ngày chạy
đến công trường,cực khổ thì không phải nói,nhưng gặp nguy hiểm như hôm
nay đều khó tránh khỏi,không cần nhiều chỉ cần một lần cũng đủ để lấy
mạng hắn.
Trong khi lo lắng đợi cô tỉnh lại hắn đã nghĩ kỹ một số câu giáo huấn cô,nhưng nhìn cô khóc thảm thương,nhất thời quên đi những lời muốn nói,vội vàng đi đến ôm cô vào trong ngực, “Tại sao? Có phải
vết thương đau ?”
Cô vùi vào trong ngực hắn dùng sức gật đầu,nước mắt chảy mãnh liệt hơn.
“Ừ, đau,đau chết,đau đến chịu không được. . . . . .”
Thật rất đau a,rát đau nhói,từng chút từng chút xé rách da thịt cô,khiêu chiến nhẫn nại thần kinh của cô
Lục Chu Việt nhìn chằm chằm bộ dáng cô,tức giận nói.
“Em mau từ chức công việc này cho anh,anh cũng không phải nuôi không nổi em!”
Vết thương trên đùi cô rất sâu,còn may vài kim,bởi vì bị thép đâm vào bác
sĩ sợ nhiễm trùng lúc tẩy rửa rất cản thận,ngay cả hắn là người đàn ông
nhìn quen những mưa gió cũng ngăn không được run rẩy,may lúc ấy có tiêm
thuốc mê cho cô,hắn cũng không lo lắng để lại sẹo vì có Đường Dục Hàn,
hắn lo lắng nhất chính là mấy ngày tiếp theo cô nhịn đau không được.
Hắn bật thốt khiến Hứa Lưu Liễm hốc mắt càng thêm chua xót,tựa trong ngực
hắn dùng sức níu chặt quần áo hắn cúi đầu nức nở.Hắn không phải nuôi
không nổi cô? Nói rất hay giống như hắn có thể nuôi cô cả đời,nhưng hắn
hiện tại nuôi cô,cô sẽ có thân phận gì? Tình nhân?
Hắn kéo thân
thể cô khóc đến run rẩy nhẹ giọng trấn an,nhưng không biết cô sở dĩ khóc thương tâm là bởi vì đau khổ hắn cũng không biết,mỗi lần chung với hắn
nhiều hơn một giây,nổi thống khổ của cô tăng thêm một giây.
Hứa
Lưu Liễm hoàn toàn không nghĩ mình bị th