m quay sang hướng khác không nhìn hắn,từ đầu đến cuối đều không
nhìn,không có dũng khí nhìn,bởi vì cô có thể cảm giác được hắn giờ phút
này cả người phát ra nồng đậm bi thương xen lẫn đau đớn,cô không dám bảo đảm chút nữa mình thất khống nói hết mọi chuyện ra ngoài.
Nhưng
cô không thể,cô tựa tại nơi đó hai tay siết chặt điện thoại di động của
mình,trước lúc Phương Đông Thần cùng tiểu Điềm đến thăm cô,cô nhận
được.Trong tấm ảnh cô nhắm hai mắt nằm cùng Trần Thanh Sở,hắn cả người
trần truồng,cô thì áo quần xốc xếch,mặc dù không thấy nhưng người sáng
suốt nhìn cũng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Cô biết
mục đích Trần Thanh Sở gửi tấm hình này:Cảnh cáo cô không được ở chung
với hắn.Trần Thanh Sở biết lúc cô bị thương là lúc yếu ớt nhất,hắn ở bên người tỉ mỉ che chở nhất định sẽ làm cô mềm lòng.
Dựa theo tác
phong Trần Thanh Sở,nếu như hắn đem chuyện đêm đó nói ra cùng với những
tấm hình này.Lục Chu Việt sau này làm sao đối mặt người khác? Chẳng lẻ
ngày ngày chịu người ta chỉ trỏ,nói người phụ nữ của hắn cho hắn đội nón xanh? Đây đối với một người đàn ông mà nói là nhục nhã lớn nhất?
Cho nên cô không thể đáp lại tình yêu của hắn.
Lục Chu Việt nhìn mặt nghiêng hờ hững của cô,cuối cùng xoay người phiền não rời đi.
Buổi chiều lúc cô xuất viện hắn chưa từng xuất hiện qua,Hạ Vi Lương cùng
Phương Đông Thần tới đón cô, vết thương trên bắp chân cô đã rút chỉ,giờ
chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mà thôi,mặc dù có thể đi lại nhưng không thể
quá dùng sức,thoạt nhìn có chút khập khễnh.
Cô trở về nhà mình,Hạ Vi Lương nói muốn ở lại chăm sóc nhưng bị cô cự tuyệt,cô không thể
phiền Hạ Vi Lương,hơn nữa cô nhìn ra Hạ Vi Lương mấy ngày qua tâm trạng
rất phiền não,hơn nữa cô cũng không phải không đi lại được,chỉ là có
chút không dễ dàng mà thôi,cho nên bảo Hạ Vi Lương trở về.
Hai
người chất đầy các nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh nhà cô,nói cô không
tiện xuống lầu mua đồ,buổi tối cô đang định làm cho mình chút cơm
tối,ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa,trong tay cô cầm lấy món ăn nhảy
ra mở cửa,thì ra là hắn.
Thấy bộ dáng cô thế kia,hắn không nói gì khom lưng bế cô lên, cô còn đang kinh ngạc hắn ban ngày tức giận giờ
lại chịu bế cô,không khỏi bị hoảng,ở trong ngực hắn có chút bất an từ
chối .
“Anh,anh làm gì vậy?”
Hắn không nói chuyện ôm cô
đặt lên ghế sa lon,sau đó cỡi xuống áo khoác của mình cầm món ăn cô làm
đi vào phòng bếp,cô ngồi ở chỗ đó không khỏi hoảng hốt bất an.
Đứng dậy khập khễnh đi tới phòng bếp,hắn đưa lưng về phía cô rửa rau,tựa hồ
nhận thấy cô đi tới hắn không có xoay người lại thản nhiên nói.
“Trong nhà có rượu sao? Chút nữa uống với anh một ly!”
Hắn bình tĩnh không giống như bình thường! Dựa theo tính cách của hắn,nếu
như sau khi cô chọc giận hắn,hắn thường làm mặt lạnh với cô,hoặc giọng
nói không vui nhưng tối nay hắn không phải như vậy,vẻ mặt hắn bình tĩnh
tựa như ban ngày không có xảy ra chuyện gì không vui,giọng điệu của hắn
bình thản không có một tia gợn sóng.
Lòng cô thoáng cái hoảng
sợ,một câu cũng nói không ra đi tới tủ rượu lấy ra hai chai rượu đỏ,là
trước kia Hạ Vi Lương mang đến,nói gì phụ nữ mỗi đêm phải uống một ly
rượu đỏ dưỡng nhan.
Mở ra rượu,cầm hai ly tới,rót rượu sau cô
ngồi xuống bàn ăn,quay đầu liếc nhìn cửa phòng bếp mở cửa,trên cửa mơ hồ chiếu lên dáng người cao lớn của hắn,giờ này cô đột nhiên có loại cảm
giác mất đi hắn.
Tim chợt đau nhói,cô lại từ cửa thủy tinh thấy
được khuôn mặt đau đớn của mình,cô chợt lắc đầu: Hứa Lưu Liễm,tại sao mi lại không nỡ? Không phải hết lòng tổn thương hắn để hắn buông tha mi
sao? Tại sao hiện tại hắn có dấu hiệu buông tay,mi lại bắt đầu không nỡ
rồi?
Hắn xào hai món ăn đơn giản,hai người ngồi mặt đối mặt,hắn cầm ly rượu lên nhìn cô bình tĩnh mở miệng.
“Lưu Liễm. . . . . .”
“Ừ. . . . . .”
Cô nhẹ nhàng lên tiếng tay cầm ly rượu,sau đó khua lên dũng khí giương mắt nhìn về phía hắn,vẻ bình tĩnh kia làm cho cô kinh hãi,bàn tay nắm ly
rượu đau khổ run rẩy,hắn hé miệng tựa hồ có điều muốn nói,cuối cùng đến
khóe miệng lại hóa thành một câu đơn giản.
“Ăn đi!”
Hắn
nói xong ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ trong tay,sau đó lại rót cho mình
thêm một ly,cô nhấp một miếng rượu cúi đầu khó khăn cầm đũa lên,giọng
hắn vang lên quanh quẩn trên đỉnh đầu cô.
“Sau này nên biết tự chăm sóc mình,thời điểm đi công trường phải nhìn đường thật kỹ!”
Bàn tay cầm chiếc đũa cứng đờ,nước mắt nhanh chóng tụ tập quanh hốc mắt,cô
không dám nhúc nhích,sợ nước mắt thoáng cái tràn mi ra,trước mắt đưa qua một đôi đũa,gắp cho cô một đống lớn đồ ăn.
“Ăn nhiều một chút cơm,không phải đàn ông đều thích phụ nữ đầy đặn sao,nếu không khi ôm không có xúc cảm!”
Cô cúi đầu cắn chặt môi mình,chỉ có đau đớn mới có thể ngăn cản nước mắt
cô rơi xuống,hắn nói nhiều như vậy,cô rốt cuộc hiểu rõ mục đích hắn tối
nay tới:Đó là muốn tạm biệt cô.
Trong lòng khổ sở thoáng cái lan tràn,đau đớn làm cho đầu cô ngưng hoạt động,lúc cô đang hoảng sợ hắn đã đứng dậy,
“Em ăn đi,anh đi trước!”
Bên trong phòng trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch.
Tro