
ng không gian yên tĩnh cô duy nhất có thể nghe được,chỉ còn lại những lời cô nói không nên lời.
Cho đến ầm một tiếng tiếng đóng cửa vang lên,lý trí của cô mới trở lại trên người,cô để đũa xuống nằm xuống bàn lớn tiếng khóc rống,một mực chờ đợi ngày này đến nhưng khi nó thật đến lại phát hiện loại cảm giác này như
khoét đi một miếng thịt trên người cô.
Thì ra những năm qua,hắn đã sớm thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
*
Lầu dưới,thấy Lục Chu Việt đi ra ngoài tài xế cung kính mở cửa xe ra cho
hắn,Lục Chu Việt ngẩng đầu nhìn nơi nhà cô một lần cuối cùng,khom lưng
ngồi vào trong xe,sau khi đóng cửa xe,tắt điện thoại di động,mệt mỏi tựa vào trên ghế.
Đã mua vé máy bay đi Mĩ Quốc,hành lý cũng sắp xếp
xong,cuối cùng chỉ đến nhìn cô một lần cuối cùng.Lần này,hắn đi sẽ không trở về.Nếu như không có hắn thì cô sẽ hạnh phúc,vậy hắn thành toàn cho
cô.
Đại sảnh phi trường sáng rỡ,bởi vì đã là buổi tối cho nên có
chút vắng lạnh,Lục Chu Việt mặt mũi bình tĩnh kéo hành lý đi tới,không
có người biết trong lòng hắn đau đớn cỡ nào.
“Đừng đi!”
Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc,người hắn cứng một
chút,nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, hắn nhếch môi cười giễu hắn nhất định không nỡ rời xa cô cho nên sinh ra ảo giác,cô làm
sao có thể đuổi kịp đến nơi này giữ lại hắn?
“Lục Chu Việt,đừng đi!”
Mới vừa đi hai bước thanh âm kia còn vang lên tên hắn,hơn nữa giọng nói kia mang theo nức nở,hắn ngạc nhiên quay đầu lại,thấy cách không xa đại
sảnh cô đứng ở nơi đó rơi lệ đầy mặt.
Hắn trong lúc nhất thời rối loạn,phân không rõ đây rốt cuộc mơ hay thực tế,hắn còn đang lo lắng
thì thấy cô khập khễnh đi về phía hắn,vừa đi vừa rơi nước mắt mở miệng
nói.
“Lục Chu Việt,em yêu anh,anh đừng đi có được không? Em không phải loại người sắc đá như anh nghĩ,em cũng không phải không yêu anh,em yêu anh,yêu anh, yêu đến ngay cả mình dơ bẩn cũng không nỡ rời khỏi anh ——”
Cô nói tới đây bỗng nhiên thất khống ngồi xổm xuống lên
tiếng khóc rống,tiếng khóc dẫn tới mấy đám người linh tinh trong đại
sảnh nhìn sang bên này,cả người hắn bị vây trong trạng thái cứng ngắc,cô yêu hắn? Cô yêu hắn? Cô nói mình bẩn là có ý gì đây?
Cho đến gặp cô mặc quần cụt vết thương trên chân đỏ lòm,hắn lúc này mới chấn động.Đau lòng bước nhanh về phía trước bế cô lên.
“Nhanh đến bệnh viện trước!”
Cũng không để ý tới lời cô nói ,bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần cô yêu hắn như vậy đã đủ.
Cô cũng không biết mình lấy khí lực ở đâu,thoáng cái từ trên người hắn
trượt xuống,sau đó đưa tay ôm chặt hắn,lực đạo mạnh đến làm cho hắn cảm
giác mình bị cô xiết đau,cô khóc loạn xạ lắc đầu.
“Em không đi bệnh viện!Em không đi bệnh viện!”
“Vết thương trên chân đã nứt ra ——”
Hắn có chút khó xử,nhưng cô hồn nhiên mặc kệ tiếp tục sống chết ôm chặt lấy hắn.
“Em không phải cố ý tổn thương anh,em là có nỗi khổ tâm, ngày đó em điện
thoại gọi cho anh nói muốn nó ra lòng mình,chính là muốn nói em yêu
anh,muốn ở chung một chỗ với anh,nhưng,nhưng sau lại. . . . . .”
Cô khóc đến thở không ra hơi,hắn nghe cô nói như vậy con ngươi bỗng dưng
nheo lại thì ra đêm đó thật có chuyện xảy ra,tiểu tử Diêm Hạo Nam kia
đến bây giờ cũng không bào tin tức cho hắn,bất quá điều này cũng không
sao cả.Nếu chính cô chịu nói,bất kể đêm đó xảy ra chuyện gì,hắn đều
nguyện ý cùng cô đối mặt tất cả.
Cho nên hắn vòng quanh eo cô nhẹ giọng trấn an cô.
“Lưu Liễm,có chuyện gì chúng ta về nhà rồi hãy nói?”
Hứa Lưu Liễm hai mắt đẫm lệ từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên.
“Vậy anh không đi sao?”
Hắn khom lưng bế cô lên.
“Em không phải yêu anh sao? Anh làm sao có thể đi?”
Hứa Lưu Liễm nước mắt chảy càng nhiều hơn,cô vùi đầu vào trước ngực hắn kiên định nói.
“Lục Chu Việt,em yêu anh,luôn yêu anh,bây giờ hay sau này cũng vậy!”
Cô sẽ đem chuyện đêm đó thẳng thắn nói cho hắn nghe,vô luận hắn quyết định thế nào,cô đều lấy dũngg khí tiếp nhận,đây là suy nghĩ duy nhất khi một khắc hắn xoay người rời khỏi nhà cô.
May nhờ tài xế đưa
Lục Chu Việt vừa rời đi không bao lâu,Lục Chu Việt cho gọi điện thoại
bảo hắn quay trở lại,chuyện thứ nhất là đưa hai người đến bệnh viện,vết
thương trên đùi cô chưa đợi lành đã cử động mạnh.
Nhưng Hứa Lưu
Liễm hiện tại căn bản không quan tâm vết thương chân mình,cũng là Lục
Chu Việt một mực giúp cô ấn lấy ngăn cản vết thương tiếp tục chảy máu,
ngồi vào trong xe,cô vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình tìm đến mục lưu hình,cắn môi tim đập mạnh đưa điện thoại di động cho hắn,nếu
quyết định thẳng thắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt .
Hắn có chút không hiểu cầm lấy điện thoại di động cô đưa,Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy
tim vọt đến cổ họng,cô nín thở chớp mắt cũng không quan sát vẻ mặt của
hắn,sợ bỏ qua bất kỳ một tia vẻ mặt của hắn,vậy mà hắn nhìn thoáng qua
sau đó khép lại điện thoại di động,bình tĩnh nói.
“Có chuyện gì chờ băng bó vết thương xong rồi hãy nói!”
Thật ra mấy ngày qua thấy thái độ tránh né bất an của cô đã sớm khiến hắn
sinh lòng hoài nghi,cho nên mới bảo Diêm Hạo Nam đi thăm dò,hôm nay nhìn hình