XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328382

Bình chọn: 8.5.00/10/838 lượt.

lưỡi khô,vội vàng nhìn sang nơi khác.

Bất quá cô trốn không bao lâu,cảm giác trước ngực mình có một luồng ấm áp ập lên,cô kinh hô một tiếng quay đầu lại

thấy hắn đang cằm khăn lông thấm ướt bắt đầu lau người cho cô,trong cơ

thể trong nháy mắt bốc cháy một mồi lửa,cô chợt cầm tay hắn,gương mặt e

thẹn đỏ bừng.

“Chu Việt,việc này,hay để em làm. . . . . .”

Trời ạ! Chỉ vậy thôi người cô đã nóng lên,cô không dám bảo đảm nếu như hắn tiếp tục nữa cô có thể xụi lơ trong người hắn không.

“Buông tay! Biết điều ngồi im mau!”

Bàn tay nhỏ bé nóng hổi khẽ vỗ vào hắn ,Lục Chu Việt không khỏi run lên lập tức mở miệng giáo huấn cô,bất quá vừa mở miệng lại phát hiện giọng nói

của mình đã thô ách khó nhịn,Hứa Lưu Liễm nhất thời không dám kháng cự

,để tay xuống biết điều để cho hắn lau.

Bởi vì tréo chân đứng

trọng tâm vốn không vững,hơn nữa bàn tay to của hắn lại đang tự do ngao

du trên người cô,cô nhúc nhích qua lại,cuối cùng vẫn đưa tay vịn bên

hông cường tráng để giữ vững mình,nhìn xuống vừa thấy nơi nào đó trên

người hắn đã sớm dâng trào đứng thẳng,kêu gào tựa hồ muốn thoát khỏi

miếng vải mỏng, cô lúng túng cùng bất an.

Lục Chu Việt bàn tay to cách khăn lông ấm áp từng tấc miêu tả dáng người yểu điệu của cô,từ nơi mềm yếu mê người mãi cho đến chân thon dài,tinh tế lau từng chỗ cho

cô,hắn giờ bởi vì … động tác này trở nên khác thường,rồi lại thấy cô

đang cúi đầu sững sờ nhìn kiêu ngạo đứng thẳng của hắn,không khỏi kêu

rên một tiếng hé miệng cắn vào cổ cô mút mạnh vào.

“A ——”

Hứa Lưu Liễm bị đau hô một tiếng,tiếng hét khi mở miệng hóa thành tiếng rên mềm mại vô lực.Tiếng rên rĩ không khỏi tăng nhanh giữa hai người nồng

tình sắp phát nổ.Hơi thở ham muốn của Lục Chu Việt phả vào cô kéo chiếm

lấy môi cô hôn thật sâu,ngón tay thô ráp xoa lên người cô như muốn hòa

cô vào cơ thể mình.

“Chu Việt. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm đưa tay ôm hông hắn ngẩng đầu lên nhắm hai mắt say mê và động tình đáp lại

hắn,sau đó lẩm bẩm hết lần này đến lần khác gọi tên hắn.

Hắn cách miếng vải chống đỡ trên bụng cô,hơi chút dùng lực làm cô đau,cô có thể

cảm nhận được nhu cầu cấp bách của hắn,do dự một chút sau bàn tay nhỏ bé theo kích thước lưng áo dần dần đi xuống,chậm rãi đi tới quần nhỏ của

hắn.

Vừa dây dưa lưỡi lẫn nhau,ngón tay tinh tế và hơi có chút

run rẩy vừa thăm dò vào trong,đầu tiên có chút khẩn trương dừng ở vú nhỏ của hắn,sau đó lại cẩn thận cẩn thận trượt xuống,run rẩy cầm lấy vật

sưng to không chịu nổi,nhiệt độ nóng hổi tựa hồ muốn thiêu đốt lòng bàn

tay cô.

Mà bàn tay nhỏ bé trong nháy mắt đặt lên nóng bỏng của

hắn,Lục Chu Việt nhất thời thoải mái buông lỏng môi cô ngửa đầu rên một

tiếng,Hứa Lưu Liễm cảm thấy vật bị mình nắm trong tay hình như lại lớn

thêm vài phần,cô thiếu chút nữa cầm không được.

Trận tiêu hồn này khiến Lục Chu Việt hơi khôi phục chút ít lý trí,hắn vội vàng cầm tay cô ngăn động tác tiếp theo,đưa tay cầm khăn lông khô tới lao chút ít nước

còn trên người cô,sau đó cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô nói.

“Anh đưa em trở về phòng trước!”

Chết tiệt,hắn tại sao quên cô đang bị thương,còn như vậy nữa hắn khó bảo

toàn mình không muốn cô,cũng khó tránh khỏi làm vết thương lần nữa rách

ra,xem ra một lát hắn phải tắm nước lạnh mới có thể đè ngọn lửa này

xuống,may ở chỗ cô có hai phòng ngủ,hắn có thể ngủ ở phòng khác,không

nhìn cô sẽ không đụng cô,như vậy chắc là được.

Hắn nói đưa cô trở về phòng ngủ,Hứa Lưu Liễm cũng không cự tuyệt,chỉ đỏ mặt đáp một tiếng

để mặc hắn bế lên, vết thương ở chân thật sự không thích hợp kích tình

trong phòng tắm.

Đến phòng ngủ hắn đặt cô xuống sau liền vội vàng xoay người xông ra ngoài,một mình cô nằm trên mặt giường lớn thấp thỏm

bất an chờ hắn,phản ứng vừa rồi đã chứng minh hắn muốn cô,mà cô cũng

muốn hắn,muốn sau khi kể ra tất cả một lần nữa thuộc về hắn.

Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hắn trở lại,cô đứng dậy lóng tay nghe

ngóng,tiếng nước chảy trong phòng tắm tựa hồ ngừng lại,cô nghĩ có thể là hắn đang tắm, lại đợi hồi lâu,kết quả lại nghe cửa phòng ngủ bên cạnh

đóng lại.Lòng cô lộp bộp rơi xuống,hai tay gắt gao níu lấy chăn,hắn

tính . . . . . . Ngủ phòng cách vách sao? Hắn làm như vậy có phải để ý cô cùng Trần Thanh Sở. . . . . .

Nghĩ tới đây cô không khỏi khổ

sở cuộn lại người,đau đớn đem đầu của mình vùi vào trong chăn.Cô không

trách hắn,hắn có phản ứng như thế cũng rất bình thường,cô hận chẳng qua

là mình,hận tại sao mình muốn đoạt về hắn,đi trêu chọc hắn,cứ để cho

hắn đi là được. Hôm nay bảo hắn ở lại,cho hắn biết chân tướng, hành hạ

cô cũng hành hạ hắn.

Cô hận nhất dĩ nhiên là Trần Thanh Sở,cô hận hắn tại sao có thể hèn hạ như vậy phá hủy cuộc đời cô.Cô tự hỏi mình,

Hứa Lưu Liễm,đây không phải số mạng của cô chứ: Trẻ tuổi không hiểu

chuyện yêu nhầm người,khi hiểu chuyện lại không có được người mình yêu!

Nhưng cô không cam lòng,nếu đã cho hắn trở lại,cô tại sao không khua lên dũng khí vãn hồi tim hắn?

*

Sau khi Lục Chu Việt vọt đi tắm nước lạnh,cảm thấy ngọn lửa trong người

nguôi bớt phần nào,trực tiếp đi vào phòng cách vách ngay cả ph