
òng cô
cũng không dám vào,nằm xuống một người lăn qua lộn lại trên giường ngủ không được,trong đầu đều là thân thể yểu điệu mượt mà của cô.
Thời điểm đang phiền não,ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa,giọng cô yếu ớt vang lên.
“Chu Việt,anh tối nay muốn ngủ ở nơi này sao?”
Hắn nghĩ trên đùi cô có vết thương còn xuống giường chạy đến nơi đây liền
từ trên giường ngồi dậy,một giây sau hắn do dự,nhịn vọng động xuống
giường kéo cô đặt xuống giường nên không dám lên tiếng,cứ coi như mình
đã ngủ đi.
Ngoài cửa trầm mặc hồi lâu,sau truyền đến giọng nói nức nở đang khóc.
“Anh có phải . . . . . .”
“Anh có phải để ý em cùng Trần Thanh Sở. . . . . .”
Cô bắt đầu đứt quãng nói.
“Em biết mình đã không trong sạch,nên anh không muốn đụng em——”
Hắn trong lòng chua xót xuống giường đi đến mở cửa,hắn tại sao quên điểm
này đây? Hắn ngủ phòng khác không phải không muốn cô mà vì sợ cô bị
thương nữa,nhưng quên đi một điều quan trọng nhất.
Ngoài cửa,cô
đang đứng ở nơi đó khổ sở lau nước mắt,thân thể nhỏ nhắn dưới áo ngủ
không ngừng run rẩy,hắn đi đến bế cô lên,bất đắc dĩ than thở.
“Hứa Lưu Liễm,đầu em rốt ruộc đang suy nghĩ gì!”
Chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho cô còn không đủ rõ,cô còn ở đây nghĩ lung
tung? Chẳng qua hắn làm sao biết cô lúc này trong lòng không yên tĩnh
cùng vô cùng lo lắng,bởi vì quá quan tâm hắn cho nên cô mới nhạy cảm lạ
thường.
Ôm cô đặt lên giường,trong bóng tối hắn nhìn chăm chú vào mắt cô thật lòng nói.
“Lưu Liễm,anh sang bên này ngủ không phải để ý chuyện gì,mà là sợ khống chế
không được mình,em hiện tại dù sao cũng đang bị thương!”
Lời của hắn khiến trái tim Hứa Lưu Liễm lo lắng thả lỏng một chút,cô giơ tay lên ôm cổ hắn bướng bỉnh.
“Em mặc kệ,em muốn ngủ cùng nhau!”
Lục Chu Việt không có biện pháp vơi cô,đành nhấc chăn lên nằm xuống bên
cạnh,vì để tránh chạm vào người cô,hắn định nằm xuống đưa lưng về phía
bên cô ,người nào từng nghĩ hắn mới vừa nằm xuống,cô đã trở mình trực
tiếp đem thân thể mềm mại dính sát vào sau lưng hắn,hắn lúc ấy phản ứng
đầu tiên,may là hắn nằm bên này không làm cô bị thương.
Hắn
không nhúc nhich,nhắm hai mắt cố gắng làm cho mình quên thân thể mềm mại sau lưng,ai ngờ cô dán sát vào người hắn,thậm chí còn vươn ra bàn tay
nhỏ bé tới ôm ngang hông hắn,cả người không khỏi cứng đờ,trong lòng mắng to chết tiệt,thời điểm cô nên chủ động thì không chủ động,không nên chủ động lại hết lần này tới lần khác dụ dỗ hắn,cô muốn ép điên hắn phải
không!
Trong khi giãy chết,tay cô không an phận bắt đầu động,từ
hông của hắn từng chút từng chút tự do đi lên,học bộ dáng của hắn,không
nhanh không chậm,chậm chạp rãi vuốt ve,cuối cùng dừng lại vật nhô ra
trước ngực,nghịch ngợm nắm nó xoa xoa,hắn chỉ cảm thấy máu cả người xông thẳng đỉnh đầu,đưa tay bắt được bàn tay không an phận thấp giọng quát.
“Mau mau ngủ!”
“Chu Việt. . . . . .”
Cô lần nữa đem thân thể của mình gần sát lưng hắn,hai luồng mềm mại chạm
vào da thịt của hắn,để cho hắn không khỏi kêu rên một tiếng,mà hết lần
này tới lần khác môi của cô còn khép khép mở mở dán lên lưng hô tên của
hắn.
Hứa Lưu Liễm hạ quyết tâm,tối nay nhất định phải dụ hắn.Cô
mặc kệ mình bị thương hay không,mặc kệ mình có thích hợp làm với hắn hay không,tóm lại cô tối nay khát vọng hắn,cô muốn dùng phương thức để xua
tan chút ít lo lắng.
Cô vùng vẫy thoát khỏi tay hắn,chậm rãi bắt
đầu dời xuống,mặc dù lần đầu tiên làm chuyện như vậy có chút khẩn
trương,nhưng cô thấp thỏm bất an kiên trì làm,cho đến chạm được cứng rắn dưới quần hắn,nhẹ nhàng cầm dục vọng nguyên thủy,cô tiến về phía trước
cắn vành tai của hắn thấp giọng lẩm bẩm
“Chu Việt,vẫn chịu đựng được,không khó chịu sao?”
Lục Chu Việt đã sắp bị cô hành hạ không kiểm soát được giọng cũng bắt đầu ồ ồ,trời mới biết thời điểm bàn tay nhỏ bé bao quanh nóng bỏng của
hắn,hắn thoải mái nhiều cỡ nào,hắn lấy ra tay cô nghiến răng nghiến lợi
rống.
“Hứa Lưu Liễm,trên đùi em hiện tại có thương tích!”
Cô trầm mặc một hồi sau đó buồn bực ghé vào lỗ tai hắn lầm bầm một câu.
“Không phải có tư thế không đụng vào chân. . . . . .”
Nói thí dụ như nghiêng người làm. . . . . .
Cô lớn mật nói trong nháy mắt đã đánh tan tia lý trí của cuối cùng Lục Chu Việt,hắn cắn răng một cái trở mình đặt cô phía dưới,cứng rắn phía dưới
thật chặc dán lên người cô.
“Hứa Lưu Liễm,em đùa vơi lửa,chút nữa đừng hối hận!”
Hứa Lưu Liễm bị giọng nói mạnh mẽ của hắn khiến cho có chút sợ,nghĩ tới
trước kia hắn mỗi lần đều làm rất kịch liệt,trong giọng nói không khỏi
co chút ít cầu khẩn.
“Anh khỏe mạnh nên chăm sóc cho người bị thương . . . . .”
Lục Chu Việt quả thực bị cô chọc tức chết,cô một lát cả gan làm loạn dụ dỗ
hắn,một lát ra vẻ đáng thương hề hề cầu xin tha thứ,tiếp tục như vậy hắn sớm muộn gì có một ngày bị cô ép điên,cúi người bắt đầu từ cổ trắng nõn tấn công thành trì.
“Lúc này mới sợ? Mới vừa rồi những thứ dũng cảm của em đâu rồi?Anh cho em biết,hiện tại cầu xin tha thứ,đã muộn!”
Bất quá lời tuy tàn ác nhưng hắn làm sao có thể không chú ý vết thương của
cô,động tác so sánh với